Nếu bạn chỉ có 15 phút để làm đầu óc nhạy bén hơn mỗi ngày, thì bạn sẽ làm gì?

Trả lời: Ahmed Eehab, sống ở trái đất.

Đây là một bài tập nhỏ sẽ giúp cho đầu óc bạn trở nên nhạy bén hơn.

Phần lớn chúng ta đều gặp một vài hoặc rất nhiều người mỗi ngày – có thể đó là cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp hoặc khách hàng.

Đối với tôi, một trong những lý do để cố làm cho đầu óc nhạy bén hơn là để đưa ra quyết định – một quyết định lý trí, thông minh. Bạn càng tập trung và nhaỵ bén với người đối diện hoặc chủ đề hội thoại bao nhiêu, thì quyết định của bạn càng trở nên hợp lý hơn bấy nhiêu. Nhưng làm sao để tập trung? Làm sao để kiểm soát cảm xúc bản thân để không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác? Cách làm đơn giản hơn chúng ta nghĩ, nhưng để làm được thì lại không dễ dàng.

Khi nói chuyện với người khác, bất cứ khi nào họ bắt đầu nói, hãy tự hỏi trong đầu là “tại sao?”. Tại sao anh/ cô ấy lại nói như vậy? Luôn luôn có một động cơ đằng sau mỗi câu nói của chúng ta đối với người đối diện. Nhiều khi những câu nói còn thể hiện cả cảm xúc nữa. Hãy tin tôi, phần lớn chúng ta đều không che giấu về mặt này. Hãy nhìn vào mắt người đối diện và tự hỏi mình động cơ hoặc lý do của mỗi câu họ nói ra. Kết hợp cùng với cảm xúc họ thể hiện là bạn đã làm được 2 điều cơ bản nhất để tập trung khi nói chuyện với người đối diện.

Chúng ta đều là những người bán hàng. Chúng ta bán hàng mỗi ngày. Bạn vừa nhờ được bạn mình mua hộ cốc cafe trên đường đi làm? Bạn đã bán được hàng. Bạn thuyết phục bạn gái mình xem phim kinh dị trong khi cô ấy muốn xem phim hài? Bạn vừa bán được hàng. Mẹ bạn bắt bạn ăn rau trong khi bạn lại muốn ăn khoai chiên? Bà ấy vừa bán được hàng.

Vì vậy, hãy dành ra 15 phút mỗi ngày, để làm điều này khi nói chuyện với người khác. Bạn sẽ trở thành một người biết lắng nghe hơn, dễ trò chuyện hơn, bán được nhiều hàng, và quan trọng nhất, là đưa ra những quyết định tốt hơn.

—————-

Trả lời 2: Adam Bergen, nhà văn, theo đuổi những cảm giác của thứ sáu vào những ngày thứ hai.

Source:

Bạn đã xem bộ phim The Bourne Identity chưa? Đó là một trong những bộ phim yêu thích của tôi. Thật là, là trong danh sách ba… thôi, cũng chả quan trọng.

Nếu đã xem phim, bạn chắc còn nhớ cảnh mà Matt Damon ở trong một quán ăn cùng với Franka Potente tại Pháp và nói về việc anh có những “kỹ năng” đặc biệt.

Jason Bourne: “Tôi có thể nói được biển số của sáu cái xe đang đỗ ngoài kia. Tôi biết rằng cô phục vụ bàn của chúng ta thuận tay trái và cái gã ngồi ở quầy kia nặng 97 kg và biết tự kiềm chế. Tôi biết chỗ dễ tìm thấy một khẩu súng nhất đó là hộc của cái xe tải màu xám ngoài kia, và ở độ cao này, tôi có thể chạy liên tục 800m trước khi tay bắt đầu run. Tại sao tôi lại biết những điều này? Tại sao tôi biết được chúng nhưng lại không thể nhớ được bản thân là ai?

Dữ dội.

Quá dữ dội cho một người bình thường. Và lý do là – Matt Damon đang thủ vai một điệp viên có khả năng giết người. Một cách rất, rất tàn nhẫn. Đối với công việc này; bạn phải trở nên rất nhạy bén.

Tin tốt là bạn không cần phải có những kỹ năng này. Nhưng có một điều thú vị từ chuyện này:

Hãy thử quan sát mọi người và những hành động của họ ở mọi nơi bạn có mặt.

Đừng chỉ nhìn rồi bỏ qua. Hãy chú cách ăn mặc, các hành động, thứ họ đang làm và cách mà nó liên hệ đến bạn.

Bạn không cần phải làm như vậy ở trình độ của Jason Bourne. Và cũng đơn giản hơn nhiều nếu bỏ qua nó, xong rồi cứ loay hoay với những thứ trong đầu bạn. Điều này đòi hỏi sự luyện tập.

Bằng cách tăng cường sự chú ý đến những người xung quanh, bạn không chỉ làm đầu óc nhạy bén hơn, mà còn có thêm một khả năng nữa: đó là sự nhận thức sẽ trở nên tốt hơn. Tôi đã chứng kiến nhiều lần việc mọi người bị rơi vào những tình huống xấu chỉ bởi vì không nhận thức được môi trường xung quanh.

Con người luôn lợi dụng sự lơ đãng của người khác. Đối với Jason Bourne, anh dựa vào nó để loại bỏ những kẻ xấu khi chúng không đề phòng. Trong thực tế, thì thật không may, khi kẻ xấu sẽ lợi dụng nó để làm hại người vô tội.

Tôi đã học cách để chú ý hơn đến xung quanh, đặc biệt là những tình huống nhạy cảm, tôi trở nên rất cảnh giác.

Nếu đang đi bộ một mình vào ban đêm, không cần biết là ở đâu. Tôi luôn tập trung quan sát xung quanh, tôi thấy được ai, ai đang ở sau tôi, vị trí của những chiếc xe và liệu có ai đang ở đằng sau chúng không, những thứ như vậy.

Mặc dù tôi không thể nói được chính xác cân nặng của người khác, hay chạy được bao lâu trước khi tay bắt đầu run, hay là chỗ dễ tìm thấy súng nhất.

Nhưng tôi có thể nói rằng việc có nhận thức tốt hơn về môi trường quanh, chủ yếu là con người, đã giúp đầu óc tôi trở nên nhạy bén hơn và tránh khỏi những rắc rối.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *