Trả lời: Charissa Enget, Blogger. Kỹ sư. Sống tại nông thôn Thái Lan.
Khi bà của tôi 95 tuổi.
Có thời gian bà sống cùng với một trong 5 người con gái. Họ thay phiên nhau chăm sóc và đón bà về sống ở nhà mình mỗi vài tháng sau khi bà không thể sống một mình do một cú ngã làm tổn thương hông của bà.
Bà của tôi gặp vấn đề về trí nhớ. Bà đi vệ sinh xong, nhưng rồi lại quên là mình đã đi rồi, thế là lại đứng lên đi lại. Ở tuổi 95, bà phải đi nhà vệ sinh 20 lần mỗi ngày. Bà rất sợ phải đi ra ngoài và bị bỏ lại một mình. Bà của tôi cần phải có người ở bên cạnh chăm sóc 24 giờ mỗi ngày.
Nhưng con gái của bà thì phải đi làm. Họ phải đi đến trận bóng của con và cháu mình, họ phải đi thăm bạn bè, họ phải ra ngoài để mua thức ăn. Bà của tôi thì tỏ ra khó chịu khi bị bỏ một mình dù chỉ một giờ. Con gái của bà không thể nào ở nhà cả ngày được, điều đó đơn gỉan là bất khả thi.
Nên là năm bà 95 tuổi họ đã đưa bà vào nhà dưỡng lão. Nó cách nhà của một người con gái 2 phút di chuyển, và cô ấy sẽ đến thăm bà mỗi ngày. Bà của tôi có người túc trực bên cạnh 24/24 và đã vui vẻ hơn hẳn. Bà trở nên khoẻ mạnh hơn vì họ biết cách khiến bà ăn uống lành mạnh và luyện tập theo cách mà mẹ và các cô của tôi không được biết.
Họ cố gắng hết mức có thể trước khi phải đưa bà vào trại dưỡng lão, nhưng rồi nó vẫn là việc không thể tránh khỏi. Khi mà một người không thể tự chăm sóc bản thân, ra khỏi nhà hoặc ở một mình, thì trại dưỡng lão là điều sẽ phải xảy ra.
