Điều gì chỉ vui ở lần đầu tiên, chứ không phải ở lần thứ hai?

Trả lời: Nathan Stanish, cây viết thiếu kiên định

Nàng 19 tuổi, tóc vàng bồng bềnh và một nụ cười khiến cho chân tôi run nhanh hơn cả viêm khớp. Cả cơ thể nàng là một đại dương của đường cong, trải dài từ vai cho đến chân, và tôi muốn được chìm vào trong đó.

Nàng tên là Ashley, và chúng tôi gặp gỡ theo một cách lãng mạn nhất. Tôi đang bận pha chế đồ, tạo ra những thứ gây nghiện ngon lành dành cho khách hàng, thì thấy nàng đi vào.

Tôi đã bị chú ý ngay lập tức. Tôi có thể nói rằng đây là một phụ nữ, và nàng hoàn toàn không nằm trong tầm với của tôi.

Nhưng khi nàng đến quầy gọi đồ, tôi có thể cảm nhận được sự kết nối. Có lẽ là cách mà nàng để tóc ra sau tai, hoặc giọng nói quyến rũ của nàng, cũng có thể là nụ cười má lúm đồng tiền. Nhưng cũng có thể là chứng nghiện cafe của tôi lại tái phát, ai mà biết được?

Dù sao đi nữa, thì tôi vẫn cảm thấy được điều gì đó. Nên là tôi đã làm điều mà mọi người đàn ông có tự trọng sẽ làm dưới hoàn cảnh này. Tôi tránh nhìn vào mắt nàng và cố để trông bình thường. Nhưng Ashley lại không ra vẻ làm cao. Nàng sử dụng mọi cách tiếp cận.

Khi tôi nói “Em muốn uống gì” nàng bẽn lẽn đáp lại “em cho anh số điện thoại được không?” Tôi hơi ngạc nhiên, hoàn toàn bất ngờ nhưng cố để không làm hỏng mọi chuyện. Lần cuối cùng có người nói câu này tôi đã làm đổ cafe lên người họ. Hơi tiếc, đối với tuổi 67 cô ấy khá là dễ thương.

Tôi lấy số Ashley và nhắn tin cho nàng khi tan làm. Không có gì đặc biệt, chỉ là hỏi “cafe của em thế nào”.

Tôi hồi hộp ngồi gặm cái bút chì gần đó chờ nàng trả lời. Đang gặm đến chỗ ngon thì nàng trả lời “cafe cũng được, nhưng nó chỉ là thứ ngon thứ hai trong cửa hàng lúc đó”.

Thế là xong, tôi đã hoàn toàn gục ngã trước nàng. Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc hôm đó, tiếp tục vào hôm sau, và cả tuần sau đó, quyết định đặt lịch hẹn hò. Chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng Trung Quốc khá ổn cách chỗ tôi sống có 15 phút. Hóa ra là nàng thực sự sống cùng thành phố với tôi.

Nàng diện một chiếc váy đen khoe toàn bộ những đường cong và thể hiện toàn bộ vẻ đẹp ngoại hình. Tôi biết mình muốn điều gì tối đó, chỉ là không chắc làm sao để đạt được nó.

Có khá nhiều đoạn cao trào trong lúc hẹn. Nàng tán tỉnh, cười đùa, và khiến tôi thấy thoải mái. Hai giờ trôi qua như một cái chớp mắt, và tôi muốn hơn nữa. Nên đã cầm tay, nhìn vào mắt nàng, và thì thầm “em có muốn về nhà anh nói chuyện tiếp không, mình có thể ngồi xem Netflix và thư giãn…” (“Netflix and chill”)

Đột nhiên, nàng thay đổi hoàn toàn. Nụ cười và ánh mắt thẹn thùng biến mất, nàng nhìn tôi một cách khinh bỉ.

“Xin lỗi” nàng khó chịu “nhưng em hâm mộ Disney+ và sẽ không bao giờ quay về với Netflix.”

Rồi nàng bỏ đi và biến mất khỏi đời tôi kể từ đó. Tuy nhiên, thì đồ ăn Trung Quốc lại khá là ngon và tôi ăn hộ cả phần của nàng. Đáng buồn là, lần thứ hai tôi bị bỏ rơi giữa chừng cuộc hẹn ở cùng nhà hàng đó thì thức ăn lại không được ngon như trước.

Có những thứ luôn vui hơn ở lần đầu tiên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *