5.
Một vị giám đốc công ty và người yêu cãi nhau kịch liệt, trong điện thoại, cô người yêu đòi cắt tay tự sát, giám đốc cảm thấy cô ta đúng là sinh sự vô cớ, tức giận dập điện thoại.
Ngày thứ hai ông ta cảm thấy áy náy nên đến nhà cô gõ cửa xin lỗi, kéo tay người yêu đi lên núi, vô rừng hỏi đĩa tiên chuyện kết hôn.
Giữa đêm, trong ngôi nhà gỗ nhỏ, hai người tay cầm đĩa, tay ấn trên bề mặt đĩa, bắt đầu hỏi.
Đĩa tiên giống như bút tiên, trên bàn cát đặt một cái đĩa, hỏi câu hỏi, nếu đĩa thần đến sẽ tự chuyển động cái đĩa về phía có viết câu trả lời.
Căn phòng u ám, ánh đèn u ám, chỉ có hai người bọn họ.
Hai người mang tâm trạng thấp thỏm thì thầm: Đĩa tiên mời xuất hiện, đĩa tiên mời xuất hiện… Quả nhiên, đĩa tiên bắt đầu tự mình chuyển động.
Giám đốc hỏi trước: Công ty tương lai có phá sản không?
Cô bạn gái không vui, nhưng cũng không nói gì.
Đĩa thần chuyển động đến bên chữ “Không”
Giám đốc vui mừng khôn xiết.
Cô người yêu vừa tính hỏi chuyện tình yêu, giám đốc lại cướp lời, hỏi: “Tôi có thể sống đến bao nhiêu tuổi?”
Đĩa tiên chuyển động trên bàn cát một hồi, cuối cùng dừng ở con số 40.
Giám đốc nhất thời kinh sợ. Ông ta năm nay chẳng phải là 40 tuổi sao?
“Thôi đi, vô lý! Đây là ý gì vậy!”, giám đốc bị dọa đến hổn hển: “Ngươi nói ta năm nay sẽ chết? Ta hỏi ngươi, ngươi chết thế nào vậy?”
Đột nhiên, rắc một tiếng, đĩa tiên vỡ toác ra.
Hai người hít ngược một hơi lạnh, trước đây đã từng nghe người ta nói, xem đĩa tiên loại này chính là xin người chết xem bói giúp, điều kị nhất chính là hỏi họ đã chết như thế nào.
Giám đốc không tin, kéo tay người yêu lái xe về.
Nhưng vừa cầm cổ tay người yêu, giám đốc liền cảm thấy không đúng. Cổ tay cô ấy sao lại có một cái rãnh lõm vào như vậy nhỉ?
Vén cổ tay áo lên, liền lộ ra một đường miệng vết thương thẫm máu.
“Anh không phải hỏi em chết như thế nào sao? Em đã nói cho anh biết đáp án rồi đó!”. Người yêu nét mặt bỗng trở lên trắng bệch: “Hôm qua lúc anh dập điện thoại, em đã đập một cái đĩa, dùng mảnh sành cứa vào cổ tay…!”
6.
Sau khi sinh con, tôi, vợ tôi và bảo bối của chúng tôi ba người dọn đến một căn nhà ở ngoại ô, nơi đây rất yên tính, dễ chịu.
Chúng tôi sắm sửa rất nhiều đồ dùng trẻ em, sữa bột, tã, xe đẩy, còn có một camera dành cho trẻ em.
Camera đó bao gồm một máy quay và một máy phát, máy quay đặt ở trong phòng của em bé, máy phát đặt ở trong phòng chúng tôi, hoạt động suốt 24 giờ.
Mọi động tĩnh trong phòng của em bé chúng tôi đều nghe thấy, hễ em bé vừa khóc là chúng tôi có mặt ngay.
Một hôm vào buổi chiều, tôi đang trong phòng đọc sách, từ trong máy phát văng vẳng tiếng thanh hát ru, là bài hát vợ tôi thích nhất.
Bảo bối của chúng tôi không lên tiếng, chắc là đã ngủ rồi.
Lúc này, tôi từ cửa sổ thấy vợ tôi tay ôm bọc đồ mới mua chuẩn bị đẩy của bước vào.
7.
Con trai tôi đã 11 tháng tuổi, đã có thể nói được một vài từ có nghĩa. Giống như những đứa trẻ khác, nó cũng sẽ chỉ một đồ vật nào đó, sau đó vất vả gọi tên chúng. Có một lần, nó chỉ một hình vẽ trên cuốn sách sau đó bi bi bô bô nói: “mèo”. Chúng tôi nhìn xem, quả nhiên, ở góc cuốn sách nơi đầu ngón tay của nó đang chỉ có một con mèo.
– Một ngày nọ khi chỉ có tôi và con trai đang ở nhà cùng nhau, con trai đột nhiên ngừng chơi, dùng đầu ngón tay chỉ về sau lưng tôi, sau đó vô cùng rõ ràng thốt lên một chữ:
– “Người”
8.
Bên cạnh cổ anh ta, mọc lên một cái bướu giống một trái dưa hấu lớn.
Bên trên còn mơ hồ nhìn ra ngũ quan, làm anh ta nhìn giống như một quái nhân hai đầu. Đây là nỗi phiền toái lớn nhất trong cuộc đời anh ta, không biết đã khiến anh ta rơi bao nhiêu là nước mắt khổ nhục.
Cuối cùng anh ta hạ quyết tâm, phẫu thuật cắt bỏ khối u đó.
Bác sĩ nhìn anh ta, cuối cùng hỏi: “Anh quyết định cắt bỏ? Phẫu thuật sẽ nguy hiểm đó nha”. Anh ta kiên định gật đầu, kí tên vào biên bản xác nhận phẫu thuật.
Anh ta không muốn nhìn thấy cục u phiền toái này một phút nào nữa.
Khi anh ta tỉnh lại, nghe bác sĩ nói: “Chúc mừng anh, phẫu thuật rất thành công, mời xem, đây chính là khối u đã cắt ra.”
Anh ta cố gắng mở mắt, thấy bác sĩ đang chỉ vào mình. Rõ ràng là trên cổ của mình, bây giờ chỉ còn sót lại một cục u.
Cục u theo tay bác sĩ, nhìn qua bên này, lên tiếng bằng giọng khàn khàn:
“Tuyệt quá, cám ơn bác sĩ, đây là nỗi phiền toái lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Anh ta muốn lên tiếng, nhưng phát hiện mình đã không còn thanh quản nữa.
Ý thức của anh ta dần dần mất đi từng chút một.
