Nhà của cô ấy chỉ có một mình cô ấy sống, mấy hôm trước có mẹ của cô ấy từ quê lên ở chung để tiện chăm sóc cho cô (vì bà biết chuyện cô đang bị ma ám, nghe nói có nhờ người thân đi tìm thầy giải cho cô), ở cũng được vài ngày rồi, nhưng bà ấy chỉ ngủ ở phòng khách, bà ấy bảo cô lót nhiều chăn lên giường trong một phòng ngủ khác, phải làm cho thật ấm vào. Phòng đó vào buổi tối để cho “con ma” ngủ, còn cô thì về phòng mình mà ngủ, nếu mấy hôm sau đó không còn thấy việc gì đáng sợ nữa, sẽ để cho cô ấy muốn làm gì thì làm.
Vị cô nương này cũng lớn gan lắm, vào phòng đó chụp hình lại, còn up ảnh lên vòng thời gian bạn bè kèm theo dòng chữ “lão nương đang bị ma ám!” Sau đó về phòng đóng cửa phòng lại mà ngủ, sáng hôm sau cô vừa bước ra khỏi cửa phòng ngủ, trước cửa phòng là đôi dép lê mà mẹ của cô đã mang, bình thường đôi dép này là dùng để cho khách mang, chứ không bao giờ đem ra ngoài đặt trước cửa phòng như vậy, bản thân cô mang dép vào mà còn chưa nhận ra mẹ cô đã về quê từ lúc nào…..! (Thật ra mẹ của cô ấy cảm thấy vẫn không ổn vì mặc dù trong nhà không còn xuất hiện những chuyện đáng sợ, nhưng đôi khi bà vẫn thấy ớn lạnh khi ngủ trong phòng khách dù không bật máy lạnh, lâu lâu im lặng nghe tiếng bước chân đi mặc dù ở nhà đôi khi chỉ có một mình bà, đồ vật bị dời đổi vị trí……. nên mới về quê trước để còn giải quyết việc ở nhà rồi chờ thầy tới, bảo cô nếu vài hôm nữa vẫn thấy không ổn thì về quê rồi tính tiếp)
Sau khi cô ta đến công ty với gương mặt bơ phờ, tôi nhìn thấy cô ấy, liền giơ tay chào với cô ấy, cô ấy hỏi tôi rằng có thể đến nhà tôi ở nhờ vài hôm không, tuyệt nhiên không nói cho tôi biết chuyện cô ấy đang bị ma ám, và trong nhà cô ấy có ma, còn tôi thì mấy ngày gần đây vì chút chuyện riêng nên đã không online wechat và không biết chuyện của cô ấy.
Hôm trước vì tôi không nghe điện thoại của cô ta, nên đã hỏi cô ta có việc gì, bởi vì lúc đó tôi về nhà khá trễ, cũng không gọi lại. Cô ta bảo không có gì hết, chỉ là mẹ cô ấy vừa về quê, không quen sống một mình, ở nhà tôi vài hôm có được không? Lúc đó, bởi vì chuyện tình cảm của tôi không tốt, với lại cũng sống có một mình, bây giờ có người ở chung, nên cũng đồng ý ngay, hoàn toàn không biết tình trạng của cô ấy.
Nhà tôi có nuôi một con mèo đen, cô ấy đến nhà tôi cũng không phải là lần một lần hai, nhưng hôm đó, khi tôi vừa mở cửa, con mèo vừa nhìn thấy cô ấy liền xù lông lên! Các bạn có biết khi con mèo nhìn thấy một thứ đáng sợ thì nó sẽ bắt đầu ré lên rồi xù cả người lên không? Đúng vậy, nó réo lên một tiếng sau đó trốn luôn, tôi còn cho rằng do nó gặp người lạ nên thế, tôi còn nói “Cầu Cầu, em không nhận ra chị gái xinh đẹp này sao?”~ Sau đó, chúng tôi cùng nhau ăn cơm, tám chuyện rồi về phòng ngủ, nhưng cô ấy không muốn ngủ một mình ở phòng khách, mà muốn ngủ với tôi, vì lúc trước cô ấy cũng đến nhà tôi mấy lần nên cũng đã thân thuộc, cho nên tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Nhưng!!! Con mèo nhà tôi mỗi đêm đều nằm trên giường ở dưới chân tôi ngủ, đêm nay nó không dám nằm mà chạy vào bồn tắm ngủ, cô ấy ở nhà tôi một tuần, con mèo nhà tôi ngủ trong bồn tắm một tuần luôn, hơn nữa chỉ cần gặp cô ấy là trốn! Cô ấy vào phòng tắm treo đồ, tôi ở trong phòng đã nghe thấy tiếng réo của Cầu Cầu, tôi còn chửi nó là “mày bị điên rồi à! Làm gì phát cáu với chị ấy thế! Chị ấy không phải là người ngoài!” Cầu Cầu chạy ra ngoài trốn dưới ghế sofa, cô ấy lên sofa ngồi thì Cầu Cầu chạy vào phòng ngủ, cô ta vào phòng ngủ thì Cầu Cầu chạy vào tolet, tôi thì an ủi cô ấy rằng do lâu rồi cô ta không đến nhà nên Cầu Cầu không nhận ra.
Đồng nghiệp của tôi ở nhà tôi một tuần thì dọn về, sau đó xin nghỉ ở công ty rồi về quê luôn, con mèo nhà tôi thì vẫn ngủ trong bồn tắm. Một ngày kia, tôi và một người đồng nghiệp khác cùng nhau ăn cơm, tôi nói với người đồng nghiệp đó chuyện cô ấy đã ngủ ở nhà tôi một tuần, người đồng nghiệp đó nói “cô có biết việc cô ấy bị ma ám không? Cô không sợ con ma đó ám luôn cả cô sao?” Tôi bàng hoàng lập tức gọi điện cho cô ấy hỏi rõ ngọn ngành, cô ấy đã kể hết cho tôi nghe còn luống cuống xin lỗi đủ thứ, còn tôi thì thấy lo vô cùng, nhưng không nỡ trách cô ta, sau khi biết chuyện, tối hôm đó tôi không dám về nhà mình ngủ luôn, tôi về nhà ba mẹ tôi ở, còn con mèo, sáng hôm sau tôi quay về mang nó đến cho cửa hàng bán thú cưng của một người bạn khác của tôi, nhờ người bạn ấy bán giúp (mặc dù tôi cũng thấy rất buồn khi bán nó đi)………..Sau này cô ấy có thoát khỏi con ma ấy hay không thì tôi không biết vì tôi không còn liên lạc với cô ấy, và tôi cũng cảm thấy thật sự may mắn khi còn sống để kể lại chuyện này
! (Hết truyện)