A Nan A Nan – Phần cuối

(V)

Ngày hôm sau, lúc em ngồi nghỉ ngay bàn công cộng dành cho khách trong nhà trọ thì em thấy trên bàn có một chiếc ví da của ai đó để quên, em mở chiếc ví ra xem thì phát hiện bên trong là bằng lái xe của Âu Dương Cảnh.

Lúc em đang xem bằng lái xe, thì có tiếng bước chân từ phía sau đang tiến đến chỗ em, nhìn thấy em đang cầm chiếc ví, Âu Dương Cảnh thở phào nhẹ nhõm: “Thì ra là để quên ở đây.”

Em cười, trả chiếc ví da lại cho anh ta: “Nhìn bên ngoài anh không giống với trong tấm hình dán trên bằng lái xe cho lắm.”

“Thật sao?”, anh ta cười, “Lúc đó tôi vừa làm phẫu thuật xong, gương mặt vẫn chưa được hồi phục.”

Em giật mình: “Phẫu thuật gì vậy?”

“Sửa lại toàn bộ gương mặt”, anh ta chỉ chỉ vào mặt mình, “Thực ra tôi cũng là một trong những người gặp nạn trong cơn sóng thần đó, chỉ là tôi may mắn vì tôi vẫn còn sống sót vượt qua, lúc đó toàn bộ gương mặt của tôi bị hủy hoại, nên đã phải làm phẫu thuật.”

Em cảm thấy như sét đánh ngang tai mình, rất nhiều hình ảnh bỗng chốc lóe lên trong đầu em, nhưng em không xâu chuỗi lại được, em cảm thấy hình như bản thân mình đã bỏ qua chi tiết quan trọng nào đó rồi.

“Ngoài việc bị hủy hoại gương mặt ra……”, “thì anh còn bị thương ở chỗ nào khác không?……Phần đầu của anh thì sao?”

Anh ta khá ngạc nhiên: “Sao cô lại biết? Đúng vậy, lúc đó đầu tôi cũng bị thương khiến tôi mất đi trí nhớ.”

Nghe đến đây, em không còn đứng vững trên đôi chân của mình nữa, cả người em quỳ hụp xuống đất.

“Vậy tại sao anh lại biết……..anh tên là Âu Dương Cảnh?”

“Là Amanda đã nói với tôi như thế, cô ấy nói cho tôi biết, chúng tôi đã yêu nhau trong một lần tôi đến đây du lịch, tôi vì cô ấy mà đã chấp nhận ở lại Ấn Độ.”

Đôi mắt của em đỏ hoe, nhìn anh ấy, em muốn nói điều gì đó, nhưng em phát hiện mình không còn khống chế được bản thân của mình nữa, thậm chí em còn không biết mình nên mở miệng nói gì.

Em chỉ có thể che miệng mình lại, nước mắt cứ thế mà không ngừng tuôn rơi. Rồi em đưa tay ra tính nắm lấy tay anh ấy. Em thấy hai bên tai của mình không còn nghe được gì nữa, em ngất đi.

Vào đêm trước khi em rời khỏi nhà trọ, trong sân vườn em đã thấy Amanda. Cô ấy đang ngồi trên xích đu và đang lật từng tấm hình ra xem, nhìn thấy em cô ấy đã cười và gọi em đến: “Cô Trần, cô đến đây xem này.”

Bên trong đều là hình của cô ấy và “Âu Dương Cảnh”, hai người hầu như đã cùng nhau đi qua rất nhiều nơi, ôm nhau tươi cười trước ống kính.

Em nhìn mãi người đàn ông trong các tấm hình đó, em nhìn mãi nụ cười của anh ta, đó là thứ đã khiến em phát điên lên và chờ đợi trong vô vọng.

Em ngẩng đầu lên, nói với Amanda: “Tôi cũng đã từng có một vị hôn phu. Chúng tôi đã ở bên nhau hai mươi năm rồi, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện. Anh ấy đến đây làm việc, lúc trước khi đi anh ấy còn nói với tôi, đợi anh ấy quay về, chúng tôi sẽ kết hôn.”

Amanda nhìn em với vẻ mặt bối rối.

Em không quan tâm mà nói tiếp: “Cuộc sống sau khi kết hôn chúng tôi cũng đã bàn xong hết, anh ấy nấu cơm, tôi rửa chén. Chúng tôi sẽ cùng nhau nuôi một con chó thật to và đặt tên cho nó là Nặc Nặc. Phòng ngủ sẽ sơn màu xanh da trời mà tôi thích, chiếc ga trải giường sẽ có họa tiết bầu trời đầy sao…….”

Em cứ thế nói mãi nói mãi không ngừng.

Cô ấy đột nhiên hét lên.

Em nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nhẹ nhàng mà nói: “Trên thế giới này, ngoài dung mạo, còn có rất nhiều cách khác để chứng minh thân phận của một người. Tôi chỉ là không muốn làm rõ với cô về việc trên thế giới này người tên Âu Dương Cảnh kia có thật sự tồn tại hay không, tôi chỉ muốn cô cho tôi một lời giải thích rõ ràng.”

Cô ấy sợ hãi nhìn em, toàn thân run rẩy đổ hết mồ hôi, nói tiếng anh một cách lắp bắp: “Tôi yêu anh ấy, lần đầu vừa gặp nhau thì tôi đã yêu anh ấy rồi……Trận sóng thần đó quá đáng sợ, nó lấy đi mọi thứ của tôi một cách không thương tiếc, tôi…..tôi chỉ là muốn tìm cho mình một lý do để sống tiếp.”

Một lý do để sống tiếp, em nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô ấy.

“Vậy cô có từng nghĩ qua, ở một nơi xa, có một người bởi vì mất đi anh ấy, mà mất luôn cả lý do để sống tiếp hay không?”, em thốt ra từng chữ từng chữ một, tim em dường như đang bị rỉ máu.

Cô ấy cắn chặt răng, không thốt nên lời.

Em kích động, sải bước chân tới và nắm chặt vai cô ấy, điên cuồng: “Cô dựa vào cái gì chứ?”

Một giây sau đó, đột nhiên có người đến nắm lấy tay em và xô em ra, người đàn ông cao to Âu Dương Cảnh chen vào giữa em và cô ấy, anh ấy bảo vệ Amanda, nổi giận nhìn em: “Cô Trần, cô đang làm gì vậy?”

Em lùi về sau hai bước.

Em nhìn anh ấy, trên thế giới này anh ấy đã từng là người yêu em nhất. Anh ấy đã từng cõng em trên lưng, băng qua những con đường ngập nước, còn em thì vừa vui vừa hạnh phúc ngồi yên cho anh ấy cõng.

Anh ấy vẫn còn sống, anh ấy vẫn đang hiện hữu trước mắt em. Chỉ là, cùng một người, cùng một người đã từng yêu em giờ đây lại nhìn em bằng ánh mắt căm phẫn dưới thân phận là một người xa lạ, và người phía sau mà anh ấy bảo vệ chính là vị hôn thê của anh ấy. Rốt cuộc như thế nào thì mới được gọi là yêu một người? Chỉ cần nhìn thấy anh ấy bình an vô sự, có cuộc sống viên mãn là đủ rồi sao?

Em im lặng, cố gắng không để bản thân khóc, em lắc đầu, từng bước từng bước lùi về phía sau, rồi tông cửa chạy ra ngoài.

(VI)

Ngày Âu Dương Cảnh và Amanda kết hôn, em không được mời đến, nhưng em vẫn kiên quyết đến xem. Hai người đang tiến hành hôn lễ trong lễ đường, cô dâu mặc một chiếc soiree màu trắng viền vàng, trên đầu đội một chiếc vòng hoa đăng, xinh đẹp như tiên.

Nếu như lúc này “Tư Đồ Nan” đến xem, nhất định anh ấy sẽ chau mày mà nói rằng: “Đừng nghĩ nhiều, trên đời này chắc chắn sẽ không có ai đẹp trai hơn bạn trai của em đâu, việc của em chỉ cần ăn uống vui chơi là được.”

Vị linh mục đọc 《Kinh Thánh》và quấn một tấm vải trắng, quấn 24 vòng quanh cô dâu và chú rể, tượng trưng cho sự kết hợp của họ.

Em đứng ở nơi mà anh ấy không thể nhìn thấy, âm thầm quan sát anh ấy, còn anh ấy thì đang đeo nhẫn vào ngón tay của cô dâu.

Anh ấy nở một nụ cười ấm áp mà ngại ngùng, nhìn chằm chằm vào cô dâu của mình và hôn cô ấy.

Em đau đến mức không thể kiềm chế được mình, cúi mặt xuống quay đi chỗ khác.

Đứng dưới ánh mặt trời, người đàn ông đang tiến hành hôn lễ kia, người đàn ông sắp làm chồng và làm cha đó, chính là A Nan của em!

Là người đã bên cạnh em hai mươi năm, là người mà em yêu cũng là người yêu em ngần ấy năm đó, chính là A Nan của em.

Em không làm gì cả, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cặp đôi đang được chúc phúc kia, tim em như bị vỡ ra thành từng mảnh vụn.

Bạn thân em biết chuyện, hỏi em: “Tại sao cậu không nói hết sự thật cho anh ấy biết?”

Em chỉ có thể đáp: “Bởi vì anh ấy không còn muốn nhớ nữa, anh ấy đã không còn yêu tôi nữa rồi.”

Đối với anh ấy mà nói, đó chỉ là sự ra đi của một người không muốn tiếp tục làm những việc đã cũ, một người lạ mang tên Tư Đồ Nan……

…..Anh đã từng dùng bút màu nước viết lên vai áo của em: “Tư Đồ Nan yêu Trần Hứa Nặc.”

Em còn chế giễu anh: “Buồn nôn chết đi được.”

Anh trách em: “Trần Hứa Nặc, em không thể nói ra được câu nào tốt hơn sao?”

Thời tiết năm đó trong xanh, em gối đầu lên đùi anh, mắt từ từ nhắm lại, chìm vào giấc ngủ sâu.

Tư Đồ Nan yêu Trần Hứa Nặc.

Cảm giác này giờ đây chỉ có thể coi là hồi ức, nhưng nó vốn đã biến mất ngay từ lúc đó rồi.

Thì ra bài thơ “Cầm Sắc” ấy, nếu dùng cho hiện tại thì sẽ thích hợp hơn.

Mấy ngày trước, em đã dọn ra khỏi nhà trọ của Âu Dương Cảnh và Amanda, chuẩn bị rời khỏi Ấn Độ. Ngày em đi, em đã đến ăn sáng một lần cuối cùng ngay tại nhà trọ ấy, và rồi lại gặp mặt “Âu Dương Cảnh”. Anh ấy nhìn em cười, chìa tay ra đưa cho em bịch sữa chua: “Cái này là do vợ tôi làm, trên đường đi cô có thể mang ra nếm thử.”

Em cười nhẹ và nhận lấy.

“Chuyện lần trước, tôi rất xin lỗi.”

Em nhìn anh ấy cười, gương mặt của anh ấy giờ không thể hồi phục lại như trước đây nữa, chỉ có ánh nhìn của Tư Đồ Nan là không thay đổi.

Em vẫn đứng trơ ra và gọi anh ấy: “A Nan.”

Anh ấy không để tâm mà chỉ nói: “Cô Trần, thượng lộ bình an, chúc cô hạnh phúc.”

“Tại sao anh không quay về nước thử xem?” Em hỏi anh ấy.

Anh ấy cười, đôi mắt nhìn xung quanh, tất cả những biểu cảm này chính là biểu cảm của A Nan của em.

Anh ấy đáp: “Những chuyện xảy ra trong quá khứ cũng giống như giấc mộng đẹp đã từng mơ, tôi bây giờ thích cuộc sống của hiện tại hơn.”

Không…, lòng em đau đến mức như muốn hét lên, giá như Tư Đồ Nan của em vẫn còn ở đây, anh ấy mà biết Âu Dương Cảnh ức hiếp em như thế, thì anh ấy sẽ không tha cho Âu Dương Cảnh đâu.

Đáng tiếc, A Nan mãi mãi sẽ không biết được chuyện này, chính bởi vì sự xuất hiện của người tên Âu Dương Cảnh kia đã khiến cho Tư Đồ Nan của em biến mất mãi mãi.

Đời này, nếu như Tư Đồ Nan không còn tồn tại nữa, thì Trần Hứa Nặc này cũng sẽ không còn là Trần Hứa Nặc của trước kia nữa.

Em xách vali lên: “Có thể đi cùng tôi một đoạn không?”

Trong sân vườn của nhà trọ, hoa lá cỏ cây tươi xanh, em ngắm nhìn chúng và em quyết định sẽ tha thứ cho tất cả.

Nghĩ lại, nếu như không có Amanda thì có lẽ giờ đây cả Tư Đồ Nan của trước kia và Âu Dương Cảnh của hiện tại sẽ không còn sống để đứng trước mặt em như thế này.

Em nói với Âu Dương Cảnh: “Anh thật may mắn!”

Anh ấy lập tức phản ứng lại, quay qua nói với em: “Đúng vậy, có thể gặp được Amanda chính là may mắn của tôi.”

Em và anh ấy cùng nói về Amanda, nói về tương lai của họ, sau này họ sinh con rồi, đợi con họ lớn lên, thì sẽ đưa nó ra nước ngoài du học, còn họ sẽ cùng nhau đi du lịch khắp thế giới, nghèo một chút cũng không sao, miễn là được ở cùng với người mình yêu, đó chính là hạnh phúc.

Ngón tay đeo nhẫn cưới của anh ấy lấp lánh dưới ánh nắng vàng.

Trên đường quay về, em đã chuyển chuyến bay ở Bangkok, lúc em đến đây, bầu trời có nhiều mây đen và mưa to, khi em rời khỏi bầu trời vẫn chưa được trong xanh.

Máy bay đã gặp phải dòng hải lưu khi bay ngang qua Ấn Độ Dương và thân máy bay đã bị va đập nghiêm trọng, các hành khách trong cabin lúc này không ngừng la hét vì sợ hãi.

Em không quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, em nhìn qua cửa sổ, em thấy các tia nắng vàng đang le lói qua các áng mây đen, trong các tia nắng ấy em thấy hình ảnh A Nan của em.

Hình ảnh của anh là một chàng thiếu niên hơn 20 tuổi, lần đầu đi phỏng vấn, mặc bộ vest được ủi thẳng và vẫy tay kêu em: “Hứa Nặc, thức dậy giúp anh thắt cà vạt nào.”

Em giảy nảy đáp: “Anh tự thắt đi.”

Anh nói: “Không được, sau này mỗi ngày phải là em thắt cho anh.”

Anh đứng trước gương chỉnh quần áo, quay đầu lại nhìn em cười.

Em thật sự rất muốn biết, trong đợt sóng thần của ba năm về trước, lúc anh gặp nạn và khi anh nhắm chặt mắt lại, cảnh tượng cuối cùng mà anh nghĩ đến là gì, câu nói cuối cùng mà anh thốt ra là gì.

Nhưng em đoán ra được, chắc chắn trong những điều mà anh nghĩ có em.

Em và Tư Đồ Nan anh, từ 6 tuổi đã quen biết nhau, đến năm 23 tuổi thì lạc mất nhau, khoảng thời gian vàng 17 năm kia, chúng ta đã yêu thương nhau, đó chính là tất cả mọi thứ mà em có.

Em không thể nói ra được, bởi vì anh hiện tại không còn là Tư Đồ Nan nữa, không còn là Tư Đồ Nan của em nữa rồi.

Máy bay bắt đầu mất kiểm soát và rơi xuống, thiết bị cung cấp điện trục trặc làm cho điện trong cabin chập chờn, em nghe thấy tiếng khóc của nhiều phụ nữ và trẻ con, riêng em cười nhẹ chấp nhận buông tay.

Tư Đồ Nan, cuối cùng em cũng đã đợi được anh, chỉ là anh sẽ không bao giờ đợi em được nữa.

Em nhắm chặt mắt lại, ngước đầu lên, không để nước mắt tiếp tục rơi xuống.

Nếu như để Tư Đồ Nan anh biết được, em chịu uất ức như thế, thì anh nhất định sẽ rất đau rất đau lòng.

Em không muốn để anh đau lòng vì em.

Điều khiến em hối tiếc nhất trong cuộc đời này, chính là khi còn trẻ em đã nghĩ mình còn rất nhiều thời gian để vui chơi, tương lai mình còn rất xa để lo lắng, nhưng cuối cùng em vẫn không thể chính miệng mình nói cho anh biết: “Em Yêu Anh!”

Em nguyện ý đón nhận tất cả, cũng nguyện ý dùng giây phút cuối cùng của đời mình để đổi lấy một câu:

“A Nan là của em.”

——————————————–THE END——————————————-

>Xem một lần tim đau một lần, a Nan chính là sự tiếc nuối của tôi.

>Lúc cấp hai xem qua truyện này, đau lòng cả một tháng trời, thật sự muốn vặn đầu của nam chính với nữ phụ.

>Trần Hứa Nặc là chấp niệm của tôi cả đời này 

>Thật sự khó chịu!

>Đau lòng, lúc học cấp ba tôi ở trong phòng ký túc xá bật điện thoại coi, coi một lần khóc một lần, cuối cùng phòng tôi cả bốn đứa cùng nhau xem cùng nhau khóc, đến giờ học năm ba đại học, ấn tượng vẫn còn rất sâu sắc.

>Tôi xem hơn 10 lần rồi, và lần nào cũng khóc như lần đầu xem =.=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *