Sợ hãi là một phản xạ tự nhiên rất đỗi bình thường của con người. Sợ đau, sợ ngã, sợ ở một mình, sợ hết tiền, sợ bị ghét, sợ thất bại… Không ai cấm bạn sợ hãi. Nhưng đừng sợ hãi quá lâu, vì bạn sẽ sớm bị cuộc đời hạ gục.
Sự yếu đuối vốn không thể giúp ta duy trì sự tồn tại của mình, muốn tồn tại ta phải mạnh mẽ. Trong chuyến hành trình mang tên “cuộc đời”, luôn có những nỗi đau ta phải nén lại. Bởi vì không có ai sống thay ta, không ai chịu rủi ro thay ta, không ai có thể cưu mang, nâng đỡ ta cả đời, nên ta phải mạnh mẽ để tự mình đi tiếp.
Theo bạn, cỏ dại mạnh mẽ hay yếu đuối? Có thể câu trả lời là yếu đuối, vì chỉ cần một cái vít tay, một bàn chân giẫm lên là cả khóm cỏ đã gãy lìa. Nhưng bạn hãy chờ xem vài ngày sau, khóm cỏ bị bạn chà đạp hôm trước sẽ hồi phục và tươi tốt như chưa từng bị giẫm đạp. Sức sống tiềm tàng ẩn trong những nhánh cỏ mỏng manh là bản năng sinh tồn giúp cỏ dại tồn tại.
Không riêng gì cỏ dại, những sinh vật khác, kể cả con người, thật sự rất dễ bị tổn thương, cả về tinh thần lẫn thể chất. Tuy nhiên đó chỉ là phản xạ tự nhiên. Bản năng của vạn vật đều hướng tới sinh tồn, cuộc sống luôn nhiều thử thách nghiệt ngã, vì ta biết rõ điều đó nên sau mỗi biến cố, ta phải nhanh chóng hồi phục để tiếp tục cuộc hành trình.
Khi số phận khiến bạn knock-out, bạn có quyền nằm trên sàn nhưng không được quá mười giây. Nếu sau mười giây vẫn không đứng dậy, bạn đã bị loại khỏi sàn đấu cuộc đời.
Trích “Đến cỏ dại còn đàng hoàng mà sống”