TỪNG LÀ NẠN NHÂN CỦA XÂM HẠI TÌNH DỤC LÀ TRẢI NGHIỆM NHƯ THẾ NÀO?

Năm lớp 4 tiểu học, tôi cùng mẹ đến nhà tắm công cộng. Vì tắm xong trước nên tôi đã ngồi chơi máy tính trong khu vực phòng nghỉ. Lúc đó, một người đàn ông nồng nặc mùi rượu đứng bên cạnh liếc mắt nhìn tôi, nhưng tôi lại không để ý tới ông ta. Sau đó, ông ta nắm tay tôi (đã quá nhiều năm, tôi không nhớ mình đã bị ông ấy b.ắt đi như thế nào, nhưng lúc đó tôi không có phản ứng gì, thậm chí tôi không thể vùng vẫy tay chân được) và đưa tôi vào một góc khuất. 

Sau khi giữ chặt hai tay tôi, ông ta dùng chân ép tôi vào tường, một tay b.ịt miệng tôi, còn tay kia kéo quần áo. Ông ta cúi đầu rồi hôn tôi bằng cái miệng nồng nặc mùi rượu, hôn suốt từ trán xuống ng.ực. Tôi s.ợ hãi đến mức gần như ngh.ẹt thở và không thể đứng vững. Sau đó, lợi dụng lúc ông ta buông lỏng cổ tay tôi ra, tôi đ.ẩy mạnh ông ta một cái và chạy trối c.h.ế.t vào phòng tắm nữ. Lúc đó, tôi vừa khóc vừa trốn vào đó không dám ra. Cuối cùng thì cảnh sát đến, phải 4 người mới tr.ói được ông ta và đem ông ta đi rửa mặt với ớt. Tuy nhiên, thay vì làm to chuyện, vấn đề này lại được kết thúc bằng sự hòa giải riêng tư giữa hai gia đình.

Tôi và mẹ tôi ngồi một bên, ông ta và đứa con gái lớn ngồi một bên, cả hai cùng nhau dùng bữa. Ông ta đã luôn miệng xin lỗi trong suốt bữa ăn, thậm chí còn mang quà cho tôi và nói rằng vì ông ta s.ay nên không thể làm chủ hành vi. Nhưng tôi đã thề cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta, không phải chỉ vì riêng bản thân mình, mà còn là vì một câu ông ta nói lúc đó:  “Chú đã tưởng cháu là con gái chú”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *