Kể chuyện cổ tích cho bạn gái nghe trước khi ngủ

Ở 1 đất nước nọ có một đứa bé trai lớn lên rất khôi ngô tuấn tú.

Ba của đứa bé là thợ may, cả nhà sống ở tiệm may luôn, mẹ thì bận bịu chăm 2 hai đứa em gái và đứa em trai vừa mới chào đời.

Vài ngày gần đây, việc khiến đứa bé thích thú nhất chính là ngắm nhìn những tấm vải của ba. Những tấm vải này là dùng cho nghi lễ đính hôn của những người trẻ tuổi trong thành, nhưng không phải để may những bộ đồ đẹp mà là may thành những cái đuôi,với đủ màu sắc khác nhau.

Đuôi màu đỏ tượng trưng cho sự khao khát một tình yêu cuồng nhiệt, đuôi màu xanh nước biển tượng trưng cho hi vọng có một tình yêu có thể khiến bản thân mình lắng đọng, màu hoa oải hương tím đại diện cho khát vọng tình yêu lãng mạn…

Trong nghi lễ đính hôn, mỗi người trẻ tuổi được quyền lựa chọn đuôi cho mình. Sau đó tìm người phù hợp và có đuôi tương xứng với đuôi của bản thân.

Màu đỏ có thể phối với màu đỏ, hoặc là màu tím – đại điện cho tình yêu lãng mạn. Nhưng có một màu sắc ngoại lệ, đó là màu đen-màu sắc của bóng đêm,khoảng không bao la và bất tận.

Người mà chọn màu sắc này chứng tỏ rằng năm nay chưa muốn yêu đương,những người khác thấy người chọn màu đen thì cũng sẽ không đến làm phiền người ta.

Cậu bé ấy đã đến tuổi trưởng thành, năm nay là lần đầu tiên cậu được tham gia lễ đính hôn, cậu bần thần nhìn những cái đuôi.

Bởi vì ba cậu là người tạo ra những cái đuôi này cho nên năm nào cậu cũng đi xem lễ đính hôn, mỗi người sẽ đi tìm những cái đuôi có màu sắc tương ứng với cái của mình. Xanh lá hợp với xanh da trời,vàng hợp với cam,đỏ hợp với tím,…

Nhưng mà cậu đã có người mình thầm thích rồi – đó là cô bé cùng cậu lớn lên từ thuở nhỏ. Thế nhưng cậu không biết cô ấy thích mình hay không, đương nhiên cũng không biết cô ấy sẽ chọn đuôi màu gì.

Cậu thẫn thờ nhìn những cái đuôi, không biết nên chọn cái nào, không biết cô ấy thích cái nào.

“ Có lẽ cô ấy thích đuôi màu xanh da trời, chẳng phải cổ luôn bảo mình xem thật nhiều những quyển sách chán ngấy sao.”

“ Không không, có lẽ cô ấy thích màu đỏ – cô ấy rủ rê mình đi ăn trộm trứng gà mái của chị Hoa Thúy hàng xóm mà.”

“Khoan! Cô ấy thích màu tím mới đúng, chẳng phải cổ đã nói sau này lớn lên khi ăn cơm sẽ không bật đèn mà chỉ đốt nến thôi sao.”

Cậu xoắn xuýt cả 1 buổi tối cũng không nghĩ ra được cô ấy thích đuôi màu gì. Ngày hôm sau mang theo đôi mắt gấu trúc đến tham gia lễ đính hôn. Cũng giống mọi lần, từ âm nhạc, bánh kem, thậm chí họa tiết của vải trải bàn cũng chẳng đổi. Duy chỉ có điềukhông giống với mọi năm đó là năm nay cậu chọn đuôi màu đen.

Cậu sợ rằng mình đoán sai, ngộ nhỡ đoán sai sẽ bỏ lỡ cô ấy cả đời này. Cho nên cậu thà rằng chờ đợi thêm một năm nữa.

Cậu mặc lên cái đuôi màu đen, ủ rủ ngồi cúi đầu. Cậu nhớ đến cô gái ấy, nhớ ánh mắt lúc cô khuyên cậu ấy đọc sách mà chỉ có ba mẹ mới có, nhớ dáng vẻ lem luốc của cô khi đem trứng gà trộm được cho cậu, nhớ vẻ ngây ngô tự hào của cô khi nói về tương lai xa xôi của mình. Nước mắt không kìm được cứ thế rơi lã chã, rơi xuống chiếc đuôi trên người cậu.

Tình tiết giống như câu chuyện cổ tích đã xuất hiện rồi: Dưới ánh nắng mặt trời, chiếc đuôi màu đen thấm đẫm nước mắt của cậu đột nhiên biến đổi màu sắc, màu đen dẫn mất đi và thay thế vào đó là màu bảy sắc cầu vồng.

Cậu sững sờ ngây người nhìn chiếc đuôi màu đen thật lâu, à không, bây giờ không còn là chiếc đuôi màu đen nữa mà thay vào đó là chiếc đuôi bảy sắc cầu vòng rực rỡ. Cậu mang theo chiếc đuôi của mình chạy đến chỗ cô gái ấy, cậu nhìn thấy được vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt bầu bĩnh vẫn còn vương vài giọt lệ của cô.

Cậu nhìn cô mỉm cười, cô cũng mỉm cười nhìn cậu.

Thì ra, lời nói đẹp nhất không phải là “ Tớ thích cậu ”, mà là “Tớ cũng thích cậu”

Chúc ngủ ngon – Bảo bối !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *