Tuyệt đối không nên.
Người yêu đầu tiên của tôi, ở bên nhau được ba năm. Là tôi theo đuổi anh ấy.
Trong vòng 3 năm đó, anh ấy rất nghèo, toàn bộ tất cả ngày lễ, sinh nhật không hề tặng cho tôi bất kì món quà nào. Lúc ở bên anh ấy, nhà anh ấy ở là tôi thuê, quần áo anh ấy mặc là tôi mua, chuyện ăn uống là tôi bỏ tiền, lại còn thỉnh thoảng mua quà tặng anh ấy, không vì thứ gì, chỉ vì thích anh ta.
Bởi vì anh ta không ăn cá, cho nên người rất thích ăn cá như tôi trong suốt 3 năm không đụng đến một miếng cá. Mỗi lần tranh cãi, đều là tôi làm hòa trước, cho dù là khi anh ta lúc giữa đêm bỏ tôi trên đường giữa một thành phố xa lạ.
Có người sẽ nghĩ, chính là tôi điều kiện kém mới chọn anh ấy. Điều kiện của tôi thật sự không tồi, lúc đại học làm người mẫu Taobao bán thời gian, tuy người theo đuổi tôi không tính là nhiều nhưng cũng không ít, sau khi tốt nghiệp thì thu nhập của tôi so với hầu hết các bạn cùng tuổi đều cao hơn, anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi, thu nhập năm đó của tôi gần gấp ba lần của anh ta.
Có lẽ sự kiềm nén của anh ta đến đỉnh điểm, có lẽ bởi vì không thể làm thoả mãn tính gia trưởng của anh ta nên anh ta đánh tôi rồi, lần đầu tiên đánh tôi. Tôi ghi hình chương trình lúc nữa đêm 3 giờ về tới nhà, vừa vào cửa, đón lấy tôi là một cái tát, đêm hôm ấy anh ta bắt tôi quỳ ở góc tường, hễ tôi nhúng nhích một chút thì liền ra tay đánh tôi. Trong lúc đó tôi lấy điện thoại báo cảnh sát, bị anh ấy phát hiện, lại là những cú tát từ đầu ập xuống, mãi đến 7 giờ sáng, điện thoại bị đập tan nát rồi, tôi chịu đựng không biết bao nhiêu cái tát, cuối cùng anh ấy mệt, nói muốn ôm lấy tôi lên giường ngủ, tôi không dám, liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, anh ấy chặn tôi lại, vừa xin lỗi vừa quỳ lạy, tôi mềm lòng rồi.
Lần thứ hai anh ta đánh tôi là một tháng sau đó, anh ấy chơi game suốt đêm, tôi nói, anh bật âm thanh nhỏ một chút, anh ta không quan tâm, tôi nói thêm một lần nữa thì lập tức anh ta tát tôi, tôi văng tục chửi lại, anh ấy liền tát tôi thêm một bạt tay, tôi đánh trả, đánh không lại anh ta, bị anh ấy ghì chặt tôi trên giường siết chặt hai chân tôi, sau đó là các kiểu níu kéo.
Một lần cuối cùng, cũng không còn lần nào nữa , khi anh ta chuẩn bị đánh tôi, lúc đó có vẻ tinh thần tôi cũng không ổn định, tôi làm anh ấy hoảng sợ (khuyên cách cô gái trẻ đừng nên làm chuyện ngu ngốc như vậy) anh ấy trực tiếp nói chúng tôi chia tay đi.
Tôi trốn thoát khỏi hang cọp. Đêm hôm đó tôi đã dọn ra ngoài.
Từ lúc chia tay đến này đã ba tháng rồi, thật ra tôi gặp được rất nhiều những người đàn ông tài giỏi, nhưng mà tôi phát hiện, tôi đối với bất kì người đàn ông đều không tốt bằng đối với anh ấy, ở bên anh ấy ba năm, căn bản sự nhẫn nại của tôi đã tiêu tan.
Nhưng mà lúc chia tay tôi vẫn hạnh phúc. Một năm sau khi chia tay, anh ta thường xuyên theo dõi tôi, chụp lén tôi, bắt lấy cơ hội tìm đến tôi làm lành, tôi đều không đồng ý, bởi vì những ngày tháng bên anh ấy khiến bản thân tôi sống từng ngày đau khổ trong tuyệt vọng.
Cũng không có oán tránh bất kì điều gì.
Cũng có thế bây giờ anh ấy sống rất tốt.
Nhưng mà tôi hoàn toàn không để tâm rồi, rất nhiều lúc nhớ lại thì toàn hiện ra cảm giác tuyệt
vọng mà thôi.
Cho nên một người đàn ông đánh bạn, hoặc là phản kháng ngay, hoặc là nhanh chân mà chạy trốn.
Đánh phụ nữ thật sự chỉ có một lần và vô số lần.