Ngày 29 tháng 9 năm 2003, 1 giờ chiều, văn phòng công an quận Tần Đô Hàm Dương nhận được tin báo, tiểu khu Phúc Nguyên xảy ra một vụ án đột nhập g.iết người, nạn nhân là một phụ nữ trung niên. Điều khiến vị cảnh sát tiếp nhận vụ án càng kinh ngạc chính là người báo án xưng tên là Trần Bình, là kiểm sát viên trưởng của Viện kiểm sát quận Tần Đô.
Đột nhập g.iết người vốn dĩ đã là trọng án, hiện tại lại còn là vợ của kiểm sát viên trưởng, thật là một vụ án vô cùng nghiêm trọng. Ngay lập tức vài chiếc xe cảnh sát phi tới tiểu khu Phúc Nguyên, rất nhanh đã nhìn thấy Trần Bình – người báo án và vài người bạn của anh ta.
Trần Bình tâm trạng buồn bã kể với cảnh sát về tình huống của bản thân: Trần Bình, 46 tuổi, 7h40 phút sáng anh ta rời khỏi nhà tới Viện kiểm sát để làm việc, vợ anh ta là Uông Linh, 38 tuổi lúc đó vẫn đang còn ngủ, vì Uông Linh là bà chủ doanh nghiệp nên không cần dậy sớm đi làm, Trần Bình cũng không để ý, tự sửa soạn rồi đi làm trước. Tới 11h20, một người bạn họ Lưu gọi điện thoại cho anh ta nói có việc tìm Uông Linh nhưng không thể liên lạc được. Trần Bình cho rằng Uông Linh có thể còn chưa ngủ dậy nên gọi điện thoại về nhà, nhưng vẫn không có người nghe máy. Vì đặc thù nghề nghiệp nên anh ta có tính cảnh giác rất lớn, cảm thấy có gì đó không đúng nên đã gọi điện cho hàng xóm trên tầng 3, nhờ họ tới gọi Uông Linh. Hàng xóm lại gọi điện thoại nói cho Trần Bình, nhà anh ta cửa đóng rất kỹ, gọi thế nào cũng không ai mở. Trần Bình lại gọi điện về cho vợ, phát hiện điện thoại tắt máy, anh ta bắt đầu nôn nóng, Uông Linh là bà chủ doanh nghiệp, thường sẽ mở máy 24 tiếng, hiện tại đã một tiếng đồng hồ không thể liên lạc, xem ra đã xảy ra chuyện gì đó. Trần Bình nói, anh ta cùng vài người đồng nghiệp lái xe về nhà, tới nơi tầm 12h20. Về tới nhà Trần Bình phát hiện bản thân đã quên mang theo chìa khóa, đành cùng vài người bạn gõ cửa, bên trong vẫn không có ai trả lời. Nhà của Trần Bình ở lầu 2, không cách mặt đất quá xa, một người bạn thấy tình huống bất thường lập tức xung phong leo ban công vào xem xét, cửa ở ban công đóng chặt, cậu ta chỉ có thể nhìn vào từ cửa kính.
Người bạn đó gọi: chị Uông, chị Uông, sao chị còn ngủ nữa, mọi người đang tìm chị đấy. Chị mau ra mở cửa đi.
Sau đó ngoảnh đầu nói Trần Bình và mấy người bạn: chị Uông còn đang trên giường, hình như chưa ngủ dậy.
Trần Bình nhẹ nhõm thở ra một hơi, đột nhiên người bạn kia kêu lên thất thanh: Không! Không phải! Xảy ra chuyện rồi! Ch.ết người rồi! Cả giường toàn là máu! Ch.ết người rồi!
Trần Bình lập tức gọi cảnh sát, sự việc chỉ có như thế.
Hình cảnh trong phân cục cũng nhanh chóng tới hiện trường, cả cục trưởng phân cục Tần Đô Vương Thụ Sơn cũng tự mình tới. Anh ta an ủi Trần Bình rồi tìm người tới mở khóa cửa, nhân viên điều tra lập tức tiến vào, hiện trường nhìn thấy mà phát sợ.
Giữa phòng ngủ, Uông Linh hai mắt trợn ngược, nằm ngửa trên vũng máu giữa giường. Nạn nhân mặc đồ ngủ màu hồng, tay chân bị trói chặt, miệng cũng bị bịt lại, trên người không mặc quần ngủ và quần lót, hạ thân trần trụi, còn có vài sợi lông nhìn qua đã thấy rất rõ ràng là của đàn ông. Vết thương chí mạng là vết đâm ở trước ngực, nhìn qua tầm 10 nhát, đâm đến mức nhìn như tổ ong. Thủ đoạn vô cùng hung tàn, xem ra hung thủ muốn dồn nạn nhân vào chỗ chết, trên giường rất hỗn loạn, có vẻ hai người đã từng giằng co, có dấu vết đồ đạc di chuyển và vài dấu tay hình găng tay, hiện trạng vô cùng thảm khốc.
Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, điều tra viên sợ rằng không đủ khả năng để điều tra nên lập tức liên hệ thị cục Hàm Dương, người trên thị cục rất nhanh đã tới, điều tra viên phát hiện vài chỗ có vết máu và mấy chỗ găng tay, rõ ràng hung thủ đã đeo găng tay trong lúc hành động, hiện trường không hề lưu lại dấu vân tay, ở bên ngoài phòng ngủ có một dấu giày không hề thuộc về Trần Bình hay Uông Linh.
Hiện trường không tìm thấy hung khí, cũng không thấy dấu vết của hung khí, cửa sổ đóng chặt. Nhưng ngoài ý muốn là nhân viên điều tra tìm thấy trong nhà Trần Bình 138 viên đạn súng lục 66 và 77, hơn ba trăm triệu tiền mặt, và cổ phiếu giá trị hơn ba tỉ đồng. (Đã được chuyển sang tiền Việt)
Đối với chuyện này, Trần Bình giải thích, một kiểm sát trưởng như anh ta được sử dụng súng hợp pháp, nhưng số lượng đạn mỗi năm có hạn, anh ta lại thích bắn súng nên đã tìm cách kiếm thêm đạn, rảnh rỗi sẽ đi tập bắn, số đạn này là một người bạn trong quân ngũ gửi cho anh ta.
Trần Bình thừa nhận chuyện này có thể là phạm pháp, anh ta bày tỏ hối lỗi và hy vọng cảnh sát giúp anh ta lấp liếm.
Còn về chuyện tiền mặt và cổ phiếu, anh ta nói đó là lợi nhuận kinh doanh của Uông Linh, anh ta không bao giờ hỏi tới, cũng không biết Uông Linh để chúng ở trong nhà.
Tuy Trần Bình chỉ là kiểm sát trưởng khu vực nhưng ở địa thị Hàm Dương anh ta cũng không phải nhân vật nhỏ, nhân viên công vụ ở Hàm Dương đều biết một vị lãnh đạo chuẩn bị đổi nhiệm kỳ đã đề bạt Trần Bình làm phó viện trưởng Viện kiểm sát Hàm Dương kiêm Cục trưởng Cục chống tham nhũng, chỉ còn đợi quyết định được thông qua. Có thể nói Trần Bình đã lên hàng ngũ lãnh đạo, tuyệt đối không giống những dân chúng bình thường khác.
Vụ án ngay lập tức gây nên chấn động trong bộ máy chính quyền và dân chúng, nhiều người suy đoán rất có thể Trần Bình từng đắc tội người nào đó khi làm kiểm sát viên, bị người ta quay lại trả thù, không giết được anh ta thì giết vợ anh ta. Nhiều người lên tiếng đòi công đạo cho vị kiểm sát trưởng, các loại thuyết âm mưu cũng lưu truyền trong dân chúng.
Thị cục Hàm Dương rất xem trọng vụ án này, thậm chí lãnh đạo cốt cán của tỉnh cũng nghe tới, họ ra lệnh cho cục trưởng Cục công an Hàm Dương kiêm Bí thư Ủy ban Chính Trị và Pháp luật Quách Trung Thu chỉ đạo, cùng với Phó giám đốc cục công an Lý Sĩ Tuấn, cục trưởng phân cục Công an Tần Đô Vương Thụ Sơn, đội trưởng đội hình cảnh Trương Tân Khoan làm tổ phó tổ chuyên án 929, nhất định phải bắt được hung thủ trong thời gian quy định.
Vụ án khó lòng phân biệt, không có manh mối.
Sau khi tổ chuyên án được thành lập, cảnh sát điều tra bắt tay vào phân tích vụ án.
Tuy năng lực của công an Hàm Dương chỉ ở mức trung bình nhưng họ vẫn cố gắng hết sức.
Trong vụ án này, thủ đoạn của hung thủ vô cùng hung tàn, sau khi khám nghiệm tử thi phát hiện trên người Uông Linh bị đâm 23 nhát, phần lớn đều là nhát đâm chí mạng. Nói cách khác, hung thủ hoàn toàn không cần dùng lực lớn đến thế, có thể sau khi nạn nhân c.hết hung thủ mới điên cuồng đâm, có lẽ là giải tỏa hận thù hoặc vốn dĩ con người của hung thủ rất ngoan độc.
Căn cứ vào tình trạng hiện trường, vụ án này khả năng cao là đột nhập giết người, cướp bóc, gi.ết người vì thù oán hoặc vì tình.
Nếu là cướp bóc thì khá phù hợp với hiện trường, bởi vì rõ ràng có vài vết tay máu giống như có người lục lọi đồ vật.
Nhưng kỳ lạ là trong tủ chén và ngăn kéo – nơi không hề được coi là chỗ giấu quá khó tìm, tìm thấy số lượng lớn tiền mặt (84705 tệ, 10400 USD, tiền kỷ niệm 1250 tệ) và trái phiếu trị giá 120 vạn tệ, hung thủ không hề lấy đi.
Nếu là đột nhập giế.t người cướp của, ít nhất cũng nên lấy tiền mặt đi, dù gì cũng không dễ bị phát hiện.
Xem ra không phải là cướp của.
Có người cho rằng có thể hung thủ từ đầu chính là muốn cướp của, nhưng sau khi giế.t người thì tinh thần hoảng loạn nên chưa kịp lấy tiền đã chạy trốn. Tuy nhiên việc điều tra cho thấy tố chất tâm lý của hung thủ khá tốt, sau khi giê.t Uông Linh thì không hề rời khỏi hiện trường mà tiến hành lục lọi hiện trường, thời gian mất khoảng 30 phút, không tồn tại tình huống hoảng loạn bỏ chạy sau khi ra tay.
Xem xét đến khả năng giế.t người báo thù hoặc vì tình, giả thiết giế.t người vì tình bị bác bỏ, theo lời của bạn bè nạn nhân, Uông Linh tác phong nghiêm chính, không hề có ái muội với người đàn ông nào, hơn nữa chồng cô còn là người có địa vị cao, người khác trốn còn không kịp đừng nói dám cắm sừng. Uông Linh không hề có tai tiếng tình ái gì, không tồn tại khả năng bị tình nhân giế.t chết.
Về khả năng bị báo thù, bạn bè Uông Linh cũng cảm thấy không thể nào, Uông Linh trên thương trường cũng không có kẻ thù, đặc biệt có ngành hàng hoàn toàn dựa vào tiếng tăm của Trần Bình để kinh doanh, không hề tồn tại đối thủ nào có thù hận tới mức muốn giế.t người. Uông Linh tuy đanh đá nhưng vẫn rất lương thiện, đối xử với cấp dưới rất tốt, ai gặp cũng gọi chị Uông chị Uông, không có khả năng hung thủ là cấp dưới.
Tổ chuyên án chuyển phương án điều tra theo hướng đột nhập vào nhà hiếp dâ.m giế.t người và báo thù Trần Bình.
Từ hiện trường có thể thấy, thân dưới nạn nhân trần trụi, bị trói lên thành giường, trên giường có dấu vết vật lộn, quan trọng là ở hạ bộ phát hiện vài sợi lông, sau khi khám nghiệm thì không phải là của Trần Bình. Một hiện trường tiêu chuẩn của một vụ án hiếp dâ.m.
Bên cạnh giường ngủ có dấu chân, có thể suy đoán hung thủ sau khi vào phòng đã dùng dao khống chế Uông Linh, sau khi cưỡng d.âm đã ra tay giế.t người diệt khẩu.
Nhưng lại xuất hiện một mối nghi vấn mới, trong người Uông Linh không hề có tinh dịch, bộ phận sinh dục không có dấu vết giao cấu. Vậy tức là hung thủ không hoàn thành quá trình cưỡng bức, vậy là chuyện gì xảy ra?
Vào nhà cưỡng hiế.p g.iết người nhưng lại không cưỡng hiế.p thì không hề hợp lý.
Do đó, cảnh sát chuyển hướng điều tra sang khả năng có người muốn trả thù Trần Bình.
Có thể hung thủ từng là phạm nhân từng được Trần Bình xử lí trong thời gian làm kiểm sát viên trưởng. Vì muốn báo thù, hung thủ đột nhập vào nhà Trần Bình giế.t vợ anh ta, sau đó giả tạo hiện trường nhằm đánh lạc hướng cảnh sát.
Về hung khí, công cụ gây án hay nhân chứng đều không thể tìm được, dấu vết tại hiện trường cũng rất ít, không xác định được tính chất vụ án, càng không thể xác định được hung thủ, vụ án đã trở thành một vụ án không có đầu mối, không thể phá án.
Ở địa thị Hàn Dương, danh tiếng của Trần Bình cũng rất lớn, vài ngày sau khi vợ mất, Trần Bình đã tổ chức lễ truy điệu. Mấy trăm người bạn, đồng nghiệp đều tới viếng, chỉ tính vòng hoa đã tới vài trăm. Trần Bình vô cùng sầu khổ, khóc lóc thảm thiết.
Tháng 11, Trần Bình tổ chức một buổi tiệc trong khách sạn để cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, Trần Bình cũng đã bớt bi thương: tuy vợ tôi không còn nhưng tôi sẽ không sụp đổ, nhất định sẽ sống tốt hơn trước đây. Nguyện vọng duy nhất của tôi là cảnh sát sớm ngày phá án, bắt hung thủ chịu tội.
Vụ án này rất có thể là một cuộc trả thù nhắm tới kiểm sát viên trưởng, vụ án đã không còn nằm trong sự kiểm soát của địa thị Hàm Dương. Lãnh đạo tỉnh ủy Thiểm Tây rất tức giận, yêu cầu tổ chuyên án lập tức phá án, nghiêm trị kẻ dám đụng tới viên chức nhà nước.
Đã 2 tháng kể từ ngày Uông Linh qua đời, vụ án vẫn không hề có tiến triển, không có manh mối trực tiếp, thậm chí nghi phạm cũng không có, tổ chuyên án áp lực vô cùng to lớn.
Vì sức ép của cấp trên, tổ chuyên án đành chọn điều tra theo chiều hướng ít áp lực nhất, chính là cướp hiếp gi.ết.
Tổ chuyên án cho rằng sau khi Trần Bình ra khỏi nhà lúc 7h40 phút sáng, hung thủ đã lừa Uông Linh mở cửa phòng, sau đó dùng dao uy hiếp, trói nạn nhân vào thành giường, ý định cưỡng dâ.m. Tuy nhiên sau đó không biết vì nguyên nhân gì hung thù từ bỏ việc cưỡng dâ.m, giế.t chết Uông Linh, sau đó lục lọi tiền bạc trong nhà rồi trốn khỏi hiện trường.
Nhưng kết luận như vậy quá qua loa, một vài cảnh sát trong tổ chuyên án có ý khác.
Một vị cảnh sát thâm niên từng thăm dò bạn bè và người thân của nạn nhân, nhận ra vụ án có nhiều điểm bất thường.
Bạn bè đều cho rằng Uông Linh rất cẩn thận và khôn ngoan, không thể nào bị người lạ lừa mở cửa, dẫn tới gặp nạn.
Hơn nữa, điều tra hiện trường cho thấy Uông Linh đã cởi sẵn áo ngoài và áo ngực để trên sofa. Như vậy, dù có người gọi cửa, Uông Linh dù bị lừa ra mở cửa cũng sẽ mặc lại áo ngực, không thể nào để ngực trần tiếp khách, điều này không phù hợp với tính cách của nạn nhân.
Một người phụ nữ luôn cẩn thận lại gần như để trần thân trên đi mở cửa cho một người đàn ông, điều này không hợp logic.
Nếu không phải hung thủ gõ cửa vào phòng thì chỉ còn cách đột nhập từ cửa sổ. Tuy vậy theo điều tra, cửa sổ không hề có dấu vết gì khác thường, hơn nữa lúc ấy đã là 8h sáng, cửa số tòa nhà quay ra đường lớn, chẳng lẽ hung thủ giám hiên ngang leo cửa sổ vào nhà?
Vụ án lại đi vào bế tắc.
Vị cảnh sát có thâm niên còn điều tra một phương diện khác. (Tóm tắt: theo người quen, quan hệ vợ chồng của Trần Bình và Uông Linh rất tệ, việc kinh doanh đều là Trần Bình nắm giữ, hơn nữa Trần Bình sinh hoạt tình dục lộn xộn, còn có con riêng, liên quan tới hối lộ và rửa tiền, nhiều lần dùng chức vụ để che đậy các vụ bê bối của bản thân)
Vị cảnh sát này cho rằng Trần Bình cũng có hiềm nghi nhất định.
Sau khi nói ra suy nghĩ này, cả cục cảnh sát rung chuyển, có người nói ông ta không được nói lung tung.
Trước mắt không hề có bằng chứng nào chỉ tới hướng Trần Bình, có cũng chỉ là suy luận của mọi người. Trần Bình được lãnh đạo nâng đỡ, sắp tới sẽ lên địa thị làm việc, không phải dân chúng bình thường.
Vị cảnh sát này cũng rất ngoan cố, quyết định báo chuyện này cho hàng ngũ lãnh đạo mới nhậm chức.
Bên cạnh đó, một thế lực khác cũng đang thổi bùng sự việc.
Vợ của một kiểm sát viên bị giế.t, đây có thể là việc trả thù nhắm tới các quan chức cấp cao lần đầu tiên sau cải cách mở cửa. Trung ương yêu cầu Bộ công an đốc thúc xử lý vụ án.
Tổ chuyên án Hàm Dương một mặt mời chuyên gia của Bộ tới hiệp trợ phá án, tìm kiếm chứng cứ, một mặt cử người theo dõi Trần Bình.
Nhờ có kinh nghiệm làm việc, Trần Bình đánh hơi được sự việc rất nhanh. Anh ta lập tức tiên hệ cục trưởng cục công an và lãnh đạo thị ủy, chỉ trích tổ chuyên án không thể tìm ra hung thủ còn làm việc vớ vẩn. Nếu là 1 năm trước, với tầm ảnh hưởng của Trần Bình có lẽ có thể giải quyết việc này. Chỉ tiếc vị lãnh đạo che chở Trần Bình đã lui về tuyến 2, không còn sức ảnh hưởng, cảnh sát không hề dừng lại việc theo dõi và phá án.
Trần Bình còn rất ngang ngược, thường đùa bỡn nhân viên trinh sát, thích lái xe chạy lung tung. Thậm chí có lúc đi tới Vị Nam, Đồng Xuyên….để cho cảnh sát phải mệt lả.
Vụ án vẫn chưa được phá, cơ hồ không tìm ra được chứng cứ nào đáng tin, thậm chí là cướp của gi.ết người hay trả thù cũng không thể xác định được. Có lẽ vụ án cứ trôi qua như thế, vài tháng sau là thành một vụ án lưu sổ.
Lúc này may mắn đột nhiên tới cửa, Bộ Công an phái tới vài vị chuyên gia, trong đó có một vị danh tiếng vang dội Ô Quốc Khánh, cục diện vụ án đã được thay đổi.