Trên tàu điện, một bé trai nằm ngủ trong vòng tay mẹ.
Mẹ sợ con đá chân trúng người khác, còn sợ giày của con làm dơ đồ người bên cạnh, nên đã dùng tay giữ giày con lại.
Con tàu cứ hướng về phía trước, mẹ cứ giữ tư thế đó.
…
- Dạy dỗ không phân lứa tuổi
Có người nói, vật quý giá nhất cũng không bằng sự giáo dục
Mà biểu hiện trực tiếp của sự có giáo dục chính là luôn tôn trọng, vị tha và chu đáo với tất cả người xung quanh.
-Sau trận mưa bão, một bé trai mang balo dừng chân trước vũng nước đọng ven đường.
Cậu bé nhìn xung quanh, nhặt một vài viên gạch gần đó, có lòng đắp một đoạn nhô lên để mọi người có thể đi qua. (Ảnh 1)
-Trên tàu điện, một hành khách nam có tuổi không màng đến sự khuyên ngăn của người xung quanh mà bóc vỏ tỏi vứt đầy nền tàu.
Một cô bé mặc đồng phục học sinh đã nhìn thấy
Nhẹ nhàng cúi xuống, nhặt những mảnh vỏ tỏi vào trong tay, mang ra buồng xe, cô bé nói: “Ba mẹ dạy con như vậy ạ.” (Ảnh 2)
-Cũng là trên tàu điện, một bé trai lo bà lão đụng phải đầu, nên đã luôn cẩn thận dùng tay đỡ lấy cho đầu bà khỏi đụng vào thanh cột. (Ảnh 3)
-Một cậu bé tiểu học, chạy xe đạp trong đêm về nhà, bác tài xế phía sau đã rọi đèn phía trước cho cậu bé.
Lúc gần đến cuối đường, cậu bé chợt dừng lại, thành thật nghiêng mình cúi đầu bên chiếc xe đạp, tỏ ý cảm ơn đến bác tài.
-Một bé trai nhìn thấy một cô đang bế em nhỏ vào cửa, thế là cậu vội vàng chạy đến.
Sau đó với tấm thân nhỏ bé của mình, cậu đã giữ lại cửa kính để mọi người có thể dễ dàng bước vào. (Ảnh 4)
Dù nghèo hay giàu, thì cũng phải cho con trẻ một sự giáo dục cần thiết.
Sự giáo dục như được ăn sâu tận xương cốt của một người, thể hiện ở hành động, lộ ra từ lời nói.
Người có giáo dục thì càng hiểu rõ hơn việc đặt mình vào vị trí người khác và sự đồng cảm.

