Mấy đứa con gái tôi gặp thì có thể phân ra làm 3 nhóm.
Nhóm thứ nhất, không hề nói tục chửi thề.
Tôi tính ra cũng không phải nói tục chửi thề gì nhiều, lên đến cấp ba mới biết được mấy từ cơ bản như “ĐM”… các lại vậy thôi. Nhưng tôi có một đứa bạn thân hồi cấp ba, nhỏ đó chưa bao giờ biết nói tục, cũng không thích người khác nó tục luôn. Mỗi lần tôi lỡ lời mấy câu là nó lại mau mau bịt miệng tôi lại. Cũng bị ảnh hưởng bởi nó nên tôi cũng bỏ luôn mấy từ chửi thề. Thỉnh thoảng có những lúc cảm xúc lên cao quá thì có thể thốt ra từ “kháo” (Đồng âm với từ “fu*k” trong tiếng Trung). Sau thì tôi phát hiện tôi cũng chẳng cần nói mấy từ tục để biểu đạt cảm xúc; đại loại như “trời ơi”, “Heyyo” cũng là những cách truyền đạt cảm xúc vậy.
Nhóm thứ hai, cảm xúc quá “high” thì sẽ thốt ra vài câu, vài từ.
Mấy đứa bạn xung quanh tôi hầu như đều thuộc nhóm này. Bình thường sẽ không nói tục chửi thề, nhưng trong thời điểm cảm xúc lên cao sẽ thốt ra vài câu. Kiểu như nhìn thấy mấy bức ảnh quá đẹp, hay là phát hiện được cặp đôi mình yêu thích, hay gặp phát mấy câu hỏi quá lắt léo của thầy cô. Nhưng mấy lời tục lúc này cũng có thể coi là ok đi, dù gì cũng là cảm xúc thật của mình.
Nhóm 1 và nhóm 2, chơi với nhau khá là thoải mái, nhưng với nhóm 3 thì tôi thực sự mệt mỏi.
Nhóm thứ ba, nhóm con gái lúc nào cũng văng tục chửi thề.
Nhóm này thì sau khi tôi lên cấp ba gặp rất là ít. Nhưng lúc tôi còn học cấp 2 thì không ít đâu. Hồi cấp 2 có một đứa bạn, cùng học chung với nó từ tiểu học luôn rồi, thường cặp kè nhau từ trường về nhà đó. Có thể vì một vài ảnh hưởng của thời kì mới lớn, làm cho nó cảm thấy việc nói tục chửi thề là một việc rất cool ngầu. Dần dần, rồi thì cứ mỗi lần mở miệng là đầy câu văng tục, có những kiểu tôi chưa từng nghe tới nữa cơ. Câu cửa miệng của nó là: “Mả mẹ nó”. Tôi nghe được có hơi bất lực, cau cau mày nhìn nó. Cứ mỗi lần nói chuyện với tôi là lại “hỏi thăm” me tôi. Tôi cảm thấy hơi khó chịu và xúc phạm. Thử hỏi nếu là bạn thì bạn có chịu nổi không, tôi thì chơi không lại rồi đó.
Tôi: “Lớp mình lần này thi không tốt, lại bị giáo viên chủ nhiệm mắng rồi.”
Nó: “Mameno, mấy đứa cậu ĐM còn gọi là tạm ổn đi, thầy cô mình lần này ĐM chắc bị chọc chết rồi.”
Tôi:…
Tôi: “Tuần này mẹ mình có tiền sinh hoạt.”
Nó: “Mameno, mình không có.”
Tôi:…
Tôi: “Mình chưa có làm bài tập tiếng anh.”
Nó: “Mameno, vậy mà định copy của cậu.”
Tôi:…
Sau thì mỗi ngày đều như vậy, tôi với nó cũng dần tách ra, bây giờ thì hoàn toàn không có liên lạc nữa.
Tôi cho rằng nói tục không phải chuyện gì sai trái, nhưng cũng tùy lúc, tùy nơi, tùy trường hợp, tùy đối tượng.