Gia đình tôi là người dân tộc Di – Một dân tộc thiểu số ở Tứ Xuyên, nhà có 4 anh chị em (gen nhan sắc của gia đình cũng ổn). Tôi là đứa thứ 2, trên tôi có một chị, dưới có đứa em trai và em gái. Năm 8 tuổi cùng mẹ về Đại Lương Sơn, hiện tại tôi đang đi học xa nhà. Chu du tứ hải, đến giờ cũng chẳng có cảm giác nhớ nhà nhớ quê là gì.
Gia đình tôi không có nhà, sau khi cùng mẹ trở về quê ngoại, đến tận bây giờ cũng vẫn ở nhà cậu. Tôi có 4 ông cậu, nhờ có sự cưu mang của mấy cậu mà gia đình tôi mới có thể sống tiếp.
Tôi thấy, cậu ba thời còn trẻ chính là đẹp trai nhất trong mắt tôi.
Đăng thêm tấm ảnh chụp khi mặc trang phục truyền thống dân tộc mình.
Lại thêm bà chị ruột của tôi nữa, từ nhỏ đến lớn đều xinh hơn tôi.
…
Tôi không biết trong mắt mọi người có phải ăn bận đơn giản, không trang điểm mới gọi là nghèo không. Nhà tôi tuy là nghèo thật, nhưng tôi vẫn không hiểu là tôi và chị tôi không cảm giác được nhà mình lại nghèo như vậy.
Lúc về nhà ngoại, đến nay vẫn ở nhờ nhà cậu, ở quê cũng chẳng có nhà luôn. Lý do vì sao thì tôi không tiện kể.
Thu nhập của gia đình tôi ngoài tiền bảo hiểm ít ỏi, mẹ tôi có mở một tiệm tạp hóa nhỏ, bạn cũng biết đấy, tạm hóa ở nông thôn mà, chẳng kiếm được mấy đồng. Mẹ tôi không hề biết chữ, vì từ nhỏ đã bị trọng nam khinh nữ. Ông ngoại tôi cho rằng con gái chỉ để gả đi, cho đi nuôi heo mà thôi. Haizz, nói đến thời gian còn trẻ của mẹ, thật khiến người khác phải thương xót.
Điều kiện nhà không tốt, những cũng chẳng biết làm gì hơn vì nhà cũng không có đất đai. Mấy kì nghỉ thì tôi thường hay đi giúp cậu trồng khoai,…
Lên cấp 2, tôi đã được người khác cưu mang trợ giúp, nên không hề xin tiền từ nhà bao giờ. Nhà trường còn có trợ cấp học bổng, nhà nghèo học giỏi cũng được cấp 1500 tệ, tôi thường chuyển về cho mẹ 1000 tệ. Mấy cô chú cưu mang tôi cho tôi mỗi tháng 400 tệ tiền sinh hoạt. Tôi khá là tiết kiệm, đôi khi cũng mua vài bộ đồ, nhưng rẻ rẻ thôi. Chị tôi lên đại học có vay khoản cho sinh viên.
Lên lớp 10, tôi và mấy nhỏ cùng phòng khá là thân thiết, trong đó cũng có một bạn cũng dân tộc Di luôn, nhưng chỉ là điều kiện nhà cậu ấy khá tốt. Có một lần, mấy đứa hỏi tôi đi chỗ này chơi, tôi nói không đi. Tụi nó hỏi tôi sao nhà nghèo vậy, nếu như tôi mà giống như nhỏ kia là tốt rồi. Tôi lúc đó buồn vô cùng, tôi cũng tự hỏi sao mình lại nghèo như vậy mà. Sau đó thì tụi nó cũng xin lỗi tôi, nói không phải là cố ý, tôi cũng hiểu mà. Tụi nó rất tốt, tuy bây giờ không học chung lớp nữa, nhưng cũng thường rủ nhau xuống canteen ăn cơm.