Thời đi học, bạn đã từng gặp đứa bạn nào ghê tởm lắm chưa?

1. Có một bạn nữ mới đi vệ sinh xong, cô ấy đang mặc váy (hồi cấp hai chúng tôi không có thống nhất đồng phục), phía sau váy bị nhét vào quần lót, cô ấy không có mặc váy có quần ở trong.

Nhưng cô nàng không hề phát hiện ra. Ngày hôm đó có tiết chạy tập thể, học sinh nhiều lắm, tôi nghe thấy tiếng của mấy bạn nữ kế bên vừa cười vừa nói “Con nhỏ kia ghê quá, cố ý để lộ cho con trai xem hay gì, đã xấu mà còn làm trò”,… đương nhiên là giọng điệu vô cùng mỉa mai.

Sau đó, tôi chạy lên xem thử, vừa nhìn là thấy bạn nữ đó, rồi đi tới phía sau cô ấy, nói rằng váy bị nhét vào phía sau, bảo cô ấy mau mau kéo ra.

Ấy mà lại có lời ra tiếng vào bảo tôi cố ý nhét váy của cô bạn kia vô quần lót rồi sau đó quỷ kế đa đoan chạy tới giúp cô ấy kéo ra.

Ủa??? Ai rảnh? Bản thân mình không giúp được mà còn không cho người khác giúp sao?

2. Thời cấp hai đi học, mọi người thường kéo bè kết phái, cứ vài cô bạn là tụ thành một nhóm, mấy đứa con gái lớp tôi đều nội trú ở trường.

Thế là phải có quy định phân công vệ sinh phòng rồi, đều do bạn trưởng phòng sắp xếp. Nhưng nếu người nào cũng không thích làm vệ sinh thì ai có thể ra tay làm dẹp dọn đây?

Có nhớ đến cô bạn bị váy nhét vào quần ở trên không? Đúng vậy, vì để mọi người có thiện cảm với mình mà đối xử tốt hơn, cô ấy đã tự nguyện giúp mấy đứa kia quét dọn vệ sinh. Nhưng, nếu như cô ấy không kịp đến dọn hay vệ sinh không được sạch sẽ, khiến tụi kia bị trừ điểm thì cô ấy lại bị túm vô mắng chửi.

Mấy con nhỏ đó ngồi trên giường, nói chuyện to tiếng, sau đó còn ra lệnh cho cô ấy quét dọn. Rõ ràng trong phòng kí túc xá có thùng rác, tụi nữ kia lại vứt hẳn luôn xuống sàn, xương gà xương vịt cũng có luôn, mùi nặng kinh khủng, cô ấy phải đành quét lại lần nữa.

Tôi nhìn không nổi nữa, bảo cô ấy không được giúp tụi kia nữa, tôi tức đến lấy cái chổi vứt ra luôn. Cô ấy lại khóc, nói một câu khiến tôi cả đời cũng không quên được:

“Tại sao bạn lại giúp tôi?”

3. Lúc trước, chân tôi bị trật, là cô ấy cõng tôi đi ăn cơm, cõng tôi lên xuống lầu, tối còn giúp t bôi thuốc, giúp tôi bóp chân, lúc đó cái chân trái của tôi sưng to gấp đôi chân phải, giày cũng không mang được. Nhiều bạn đến hỏi thăm tôi, có lẽ vì thành tích của tôi khá tốt nên mới được hỏi han thế. Nhưng họ chưa bao giờ trên đường nhìn thấy tôi mà chạy tới dìu tôi một chút, chưa bao giờ.

Quan hệ của tôi với cô ấy cũng bình thường thôi, như mọi người khác, chắc có lẽ vì tôi cố tình tỏ ra thanh cao.

Sau đó cô ấy nói với tôi: “Cố gắng gần gũi với người ưu tú sẽ khiến bản thân tốt hơn, mình có thể cùng bạn học tập không?”

Tôi nói: “Được!”

Thế là hai đứa sáp lại gần nhau hơn, cô ấy luôn giúp tôi đợi tôi, có lúc sẽ cùng trò chuyện. Tôi nói cố ấy phải tự tin hơn, cô ấy lại bảo tôi nên sống vui vẻ hơn.

4. Tôi không hề cảm thấy vui vẻ hơn chút nào.

Vì cái tên gọi là bạo lực học đường thời tiểu học lại một lần nữa xảy ra thời cấp 3.

Bệnh trầm cảm khiến tôi không thể không nghỉ học, không thể ngước mặt lên nhìn đời, những ngày tháng được thầy cô cưng chiều trước đó đã thay thế bằng ý nghĩ giáo viên đối xử bất công trong mắt mấy nhỏ kia.

Họ không biết vì sao tôi lại tốn nhiều giờ luyện thư pháp cùng thầy cô hơn họ, họ không biết sự trầm mặc lãnh cảm của tôi chính là sự phòng vệ sau những trận bị đánh hội đồng lúc trước, họ cũng không biết vì sao trong lúc họ cùng nhau ăn vặt, cùng nhau nói chuyện thì tôi lại cúi đầu làm bài tập… Họ đều không biết, nên họ mới có thể tàn nhẫn vô tâm đi tổn thương một người bình thường như vậy.

Thực ra, tôi có thể trả lời câu hỏi của cô bạn:

“Tại sao bạn lại giúp tôi?”

“Lúc trước, mình bị nhiều người ức hiếp, không có ai tới giúp mình cả, thế là mình phải lặng thầm tự nhủ rằng bản thân phải mạnh mẽ hơn, mình muốn trở thanh người giúp đỡ những ai bị ức hiếp giống mình như lúc trước. Chưa từng có ai đứng ra bênh vực cho mình câu nào, bây giờ mình muốn đứng ra thay bạn lên tiếng. Thực ra mình cũng rất sợ, sợ bạn sẽ trở thành một người có bóng tối đáng sợ như mình.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *