Bạn có đang trong độ tuổi từ 25 – 30, đã gặp được rất nhiều “mẫu người đàn ông của gia đình” nhưng vì không muốn sống một cuộc sống tạm bợ nên bạn đã kiên trì tìm kiếm một người phù hợp nhất với bản thân, người mà bạn yêu người đó, và người đó cũng yêu bạn.
Nhưng chờ đợi một người mãi không xuất hiện, ai cũng sẽ nảy sinh lòng hoài nghi mình có đang lãng phí tuổi xuân.
Bạn bè thân thích lại thêm mắm dặm muối ở bên tai: “Thứ quý giá nhất của người phụ nữ chính là những năm tháng thanh xuân, một khi qua đi, hối hận cũng không kịp nữa.”
Người nhà giới thiệu cho bạn một người “khá ổn” về mọi mặt. Trong mắt gia đình bạn, anh ta là đối tượng rất thích hợp để xây dựng gia đình, là một người bạn đời lý tưởng. Tuy không hề có tình cảm với anh ta, nhưng bạn vẫn luôn nhủ thầm trong lòng: Đây là người cuối cùng Thượng Đế đưa đến để cứu vớt cuộc đời mình.
Nếu một người bằng lòng sống một cuộc sống tạm bợ, cần gì viện đến rất nhiều lý do để thoái thác; nếu một người sẵn lòng chờ đợi, chỉ cần một lý do là đủ.
Ngay cả những bộ phim điện ảnh và truyền hình giờ đây cũng đều tập trung khai thác hình ảnh cuộc sống của những người phụ nữ, thế nhưng xu hướng vật chất hóa cuộc sống lại tăng lên mỗi ngày. Dường như có thể lấy được chồng giàu hay không mới là tiêu chí đánh giá sự thành công của một người phụ nữ, còn những cô bị bỏ lại đều bị coi là “hàng hết đát” không ai cần.
Chính những người phụ nữ cũng tự hạ thấp bản thân, giới hạn mình trong vòng tròn tuổi tác, lãng phí thanh xuân ngắn ngủi để chạy theo tiêu chuẩn của xã hội.
Những lời tuyên bố hùng hồn về tình yêu thời niên thiếu đều đã sớm trôi theo dòng chảy của thời gian, một khi không đạt được những điều bản thân hằng mong muốn, cô ta sẽ lưỡng lự chùn bước, thầm cầu mong một cơ hội khác đến với mình, coi lời ngợi khen giả tạo của đám đông là tiêu chuẩn của sự trưởng thành.
Thực ra, đối với đa số phụ nữ, khó khăn lớn nhất không nằm ở vấn đề tuổi tác, mà do quá trình trưởng thành của bản thân không theo kịp tốc độ gia tăng của tuổi tác. Không ai thích một cô gái vừa xấu vừa nghèo và cũng có không ai ghét bỏ một cô nàng vừa có sắc vừa có tiền.
Không thể phủ nhận, độc thân là khoảng thời gian đáng giá nhất trong cuộc đời mỗi con người.
Trong những tháng ngày một thân một mình này, bạn hãy học cách sống một cách độc lập, học cách tâm sự với bản thân và học cách vun đắp cho cuộc sống của chính mình. Càng sớm học được cách nâng cao giá trị của bản thân, bạn sẽ càng sớm có được những khả năng không giới hạn.
Lựa chọn lối sống độc thân hay không không phải là vấn đề tiên quyết đối với một người phụ nữ, luôn hướng về phía trước với một tâm lý tích cực, kiên trì tin tưởng những dự định ban đầu mới chính là thứ quan trọng nhất mà một người phụ nữ nên có.
Hai mươi tuổi vẫn tin vào tình yêu đích thực, không muốn sống tạm bợ, đến năm ba mươi vẫn phải giữ vững được tinh thần ấy.
Đối xử khắt khe với bản thân không phải lúc nào cũng có thể giúp bạn có được mọi thứ mình muốn.
Trong những tháng ngày độc thân, hãy nỗ lực nâng cao giá trị con người mình, chuẩn bị đón chờ sự xuất hiện của người ấy. Khi bạn nở rộ, ong bướm sẽ tự bay đến.
“Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn” truyền tải tới những người trẻ trong xã hội hiện đại thông điệp về lối sống “chậm để trải nghiệm, chậm để tận hưởng và chậm để trưởng thành” để họ có thể tự tin, mạnh mẽ bước qua mọi khó khăn, sóng gió trên đường đời. Bởi, “Lựa chọn lối sống như thế nào không phải là vấn đề tiên quyết đối với một người, việc luôn hướng về phía trước với một tâm lý tích cực, kiên trì, tin tưởng bản thân mới là điều quan trọng nhất mà bất kỳ ai đều nên có.”
