Nhật kí nữ pháp y: Để người chết được nhắm mắt – CÁT BỤI VỀ VỚI CÁT BỤI (Phần 2/2)

[Lò hỏa táng trong đêm]

Khi ngồi trên xe để trở về cùng Phùng Khả Hân, tôi có quay ra nói với cậu ấy: “Cậu được điều đến thành phố Sở Nguyên công tác kiểu gì thế?”

Phùng Khả Hân đáp: “Mẹ tôi hồi trẻ bị điều xuống nông thôn làm việc trong đợt cải cách văn hóa toàn quốc, nên bây giờ bà có một suất trở về thành phố. Nhưng bố mẹ tôi tuổi đã cao, không muốn đi lại, nên đã nhường suất ấy cho tôi. Đáng ra ngay từ đầu tôi định gọi cho chị, nhưng công việc mới bận quá, nên mãi vẫn chưa có dịp để mời chị đi ăn một bữa.”

Tôi nói: “Lên đây là tốt rồi, Sở Nguyên là một thành phố lớn, có rất nhiều không gian cho cậu phát triển. Tối ngày kia cậu hãy thu xếp công việc, chúng ta sẽ tới lò hỏa táng để tiếp tục điều tra.”

Phùng Khả Hân đáp: “Lại đến đó nữa ạ? Chị phát hiện ra manh mối nào hay chăng?”

Tôi nói: “Chỉ là nghi ngờ mà thôi, vì vậy mới cần phải đi vào ban đêm.”

Phùng Khả Hân lẩm bẩm: “Thôi được, từ lúc quen chị, làm chung được hai vụ án, lại toàn phải đến lò hỏa táng vào giữa đêm, định dọa người ta chết khiếp đây mà.”

Tôi liếc nhìn Phùng Khả Hân, biết là thâm tâm cậu ta có chút sợ hãi, nên không nhịn được cười.

8 giờ tối ngày hôm sau, tôi và Phùng Khả Hân lái xe đến lò hỏa táng. Cho xe đỗ trước cổng chính khoảng 1 dặm, sau đó men theo con đường nhỏ rồi từ từ tiến lại gần. Cảnh tượng nhộn nhịp của người sống lẫn kẻ chết ban sáng đã qua đi, thay vào đó là sự tĩnh lặng bao trùm bốn phía, một cơn gió lạnh lướt qua khiến cho Phùng Khả Hân nổi hết da gà.

Chúng tôi không vào bằng cửa chính, mà vòng ra sau tường, tìm chỗ nào thuận lợi để trèo vào bên trong. Phùng Khả Hân nói: “Nơi quan trọng như thế này mà công tác an ninh lỏng lẻo thật.”

Tôi đáp: “Chỗ tâm linh như này, bọn trộm có cho tiền cũng chả dám lẻn vào.”

Chúng tôi xác định vị trí của phòng chứa xác xong, khom lưng rồi men theo bờ tường để lẻn vào. Tôi thấp giọng nói: “Bên trong không có ánh đèn, rất yên tĩnh, tạm thời chưa có gì xảy ra, chúng ta hãy đứng đợi ở đây.”

Phùng Khả Hân hỏi: “Sao chị biết tối nay sẽ có chuyện xảy ra?”

Tôi đáp: “Đoán.”

Dù đang là mùa hè, nhưng về đêm nhiệt độ hạ thấp, chúng tôi lại ăn mặc phong phanh, đứng bất động hàng giờ liền, nên càng lúc càng thấy lạnh. Dường như Phùng Khả Hân không thể đợi thêm được nữa, nói thầm với tôi: “Chị Thục Tâm này, sao tôi thấy chị cứ bí hiểm, chúng ta cứ đứng rình rập ở đây, rốt cuộc là để đợi cái gì?”

Tôi nói: “Nếu cậu cứ quấy nhiễu thì lập tức rời khỏi đây đi, không ai cầu xin cậu phải ở lại đâu.”

Phùng Khả Hân cười trừ đáp: “Chị Thục Tâm nói gì thế, chị không biết là tôi ngưỡng mộ chị như nào hay sao. Đừng nói là đợi ở đây một đêm, kể cả chị có bảo tôi xung phong lao vào vòng nguy hiểm, thì tôi cũng không e ngại.”

Tôi nói: “Thôi đừng nhiều lời, đứng đợi ở đây, lát nữa sẽ có kịch hay cho cậu xem.”

Toàn thân tôi như tê liệt vì đứng im hàng giờ, chẳng mấy mà đã 11 giờ đêm, trong phòng chứa xác bỗng lóe lên ánh đèn yếu ớt. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi căng thẳng, nhịp thở dần gấp rút. Phùng Khả Hân thấp giọng nói: “Chị Thục Tâm, quả có người vừa bước vào, chị đoán siêu thật.”

Tôi đáp: “Đừng vội, giữ nguyên tư thế, đợi lúc nữa hãy tiến vào, đáp án sắp được tiết lộ rồi.”

Lại đợi thêm mười phút nữa, tôi mới nói: “Đi thôi, xông vào trong, cửa chắc chắn đã bị khóa, chúng ta sẽ trèo vào bằng cửa sổ. Cần phải nhanh chóng, không cho chúng có cơ hội nghỉ ngơi.”

Hai người nhanh chóng xông đến trước cửa sổ, Phùng Khả Hân nhặt lấy một hòn đá, ném cửa kính vỡ tan, rồi đưa tay vào trong để mở chốt. Tôi cũng lập tức rút đèn pin ra chiếu vào bên trong phòng, mọi cảnh tượng đều lộ ra trước mắt.

Hai người đàn ông tay cầm cưa điện, đang cắt chân của một cái xác. Khi chúng tôi vào, họ đã cưa được một nửa, lưỡi cưa đã chạm đến xương, phát ra tiếng răng rắc. Khi cửa sổ bị đập vỡ, bọn họ ngớ người ra, ngoái đầu lại nhìn, vừa hay tia sáng của chiếc đèn pin rọi thẳng vào mặt, khiến họ không mở được mắt. Vào khoảnh khắc đó tôi đã nhìn rõ khuôn mặt của bọn họ, là quản lý phòng lạnh Trương Minh Xuân, tên còn lại là một người đàn ông trai tráng, mặt rỗ, ánh mắt toát lên sự tàn bạo, lần đầu tiên tôi gặp anh ta.

Thân thủ Phùng Khả Hân nhanh nhẹn, sau khi trèo qua cửa sổ, rút súng ra, chĩa vào hai người bọn họ, nói: “Không được cử động, mau ném cưa điện xuống.”

Trương Minh Xuân và đồng bọn lén lút làm mấy chuyện này trong đêm, ngay từ đầu đã có chút chột dạ, nên sau khi bị dọa thì tỏ ra mất bình tĩnh, ném cưa điện xuống đất một cách vô thức.

Lúc này tôi mới trèo vào từ ngoài cửa sổ. Phùng Khả Hân vẫn chĩa súng vào hai người họ, nói: “Tất cả quỳ xuống, Trương Minh Xuân, ông mau tháo dây giày mình ra, rồi vặn tay đồng bọn của ông ra sau lưng, lấy dây buộc chặt hay ngón cái cậu ta lại.”

Trương Minh Xuân làm theo lệnh. Tôi rút điện thoại ra, gọi cho phòng trực ban của đội hình sự: “Tôi là Thục Tâm bên pháp y, có án tại phòng chứa xác của lò hỏa táng, các anh hãy điều mấy cảnh sát tới đây ngay.”

Tại đội hình sự, Trương Minh Xuân khai với người phụ trách lấy lời khai là Mã Kinh Lược rằng, đồng phạm của ông ta tên Hồ Bỉnh, là nhân viên đốt lò. Đây là lần đầu hai người bắt tay gây án, cũng là nhất thời hồ đồ, nên khẩn thỉnh cơ quan chức năng sẽ giơ cao đánh khẽ.

Mã Kinh Lược lừa hỏi: “Trương Minh Xuân, anh là cán bộ nhà nước, được ăn học đàng hoàng, ông thử đoán xem, tại sao chúng tôi lại có thể tính toán chuẩn đến như vậy, ngay đúng cái đêm ông hành động thì lại xuất hiện? Tôi nói cho anh hay, vụ án này chúng tôi đã cho theo dõi từ lâu rồi, chứng cứ cần có cũng có đủ rồi, bây giờ thẩm vấn anh chỉ là thủ tục mà thôi, cũng là để cho anh có cơ hội được hưởng khoan hồng. Anh có muốn lấy cơ hội này hay không, tất cả phụ thuộc vào chính anh.”

Phía bên kia Phùng Khả Hân cũng đã cho trấn áp Hồ Bỉnh, nghe theo sắp xếp, Phùng Khả Hân áp giải Hồ Bỉnh đến căn phòng mà Trương Minh Xuân đang lấy lời khai, Hồ Bỉnh cúi gằm mặt nói: “Anh Trương, cái gì cần khai em đã khai hết rồi, anh cũng đừng cố chấp nữa.” Phùng Khả Hân canh sao cho cậu ta không nói thừa một chữ, rồi lại đẩy cậu ta ra khỏi phòng.

Trương Minh Xuân bị lừa hai lần liên tiếp, khiến cho tuyến phòng thủ tâm lý nhanh chóng bị đánh hạ. Ông ta thành thật thú nhận, việc đánh cắp bộ phận cơ thể của người chết đã diễn ra được hai năm, đều do ông ta và Hồ Bỉnh bắt tay làm, đôi chân người chết sau khi bị cưa, sẽ được lọc lấy phần xương rồi đưa cho Lý Cương để xử lý, còn cụ thể để làm gì thì ông ta không biết. Trong hai năm, tổng cộng lấy được 76 bộ xương đùi. Thời gian gây án đều vào đêm ngay trước khi thi thể được đưa đi hỏa táng. Bởi vì sau đêm đó, thi thể sẽ được đưa vào phòng nghi thức, lấy khăn trắng trùm lên trên, bất luận là người thân hay bạn bè cũng chỉ đứng quanh thi thể để làm lễ truy điệu, chưa một ai từng bước qua vòng hoa để tới vén khăn mà kiểm tra cái xác.

Mã Kinh Lược nhanh chóng đem kết quả thẩm vấn báo cáo cho Phú Cường, xin lệnh bắt khẩn cấp Lý Cương. Chỉ sau 15 phút, Phú Cường đã cho phê chuẩn lệnh bắt.

Lý Cương bị bắt khi còn đang ngủ, liên tục lớn giọng la hét: “Tôi là cán bộ nhà nước, là ủy viên của hội nghị hiệp thương, các anh xông vào nhà bắt tôi lúc nửa đêm, các anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước hành động của mình.”

Mã Kinh Lược chế giễu: “Ông lẻn vào phòng xác lúc nửa đêm để tiến hành tội ác, ông cũng cần phải chịu trách nhiệm trước hành vi của mình.”

Lý Cương vừa nghe, biết là chuyện đã bại lộ, nên cơ thể mềm nhũn, toàn thân run rẩy, không nói nên lời. Đội hình sự bỗng ngửi thấy một mùi khai nồng nặc, nhìn thấy thứ chất lỏng vàng khè đang chảy ra từ chiếc quần ngủ của ông ta, liền vội lấy tay bịt mũi lại, nói: “Chủ Nhiệm Lý, ông cố nhịn một chút đi, chúng tôi còn phải ngồi chung xe với ông nữa đấy.”

[Bột xương nhân tạo]

Việc lấy lời khai của Lý Cương càng đơn giản, không phải dùng mưu kế nào cả, mà ông ta tự thú nhận toàn bộ. Mã Kinh Lược đã có nhiều kinh nghiệm để đối phó với những loại tội phạm như ông ta, kẻ nào mà bình thường càng hay giảng đạo lý thì khi gặp chuyện càng dễ buông cờ hàng. Vì thế việc lấy cung Lý Cương không tốn một chút sức lực nào.

Thế nhưng Lý Cương cũng không biết đống xương người kia được dùng để làm gì, chỉ nghe thấp thoáng người mua nói rằng sẽ đem cung cấp cho bệnh viện thẩm mỹ. Kẻ trung gian đứng ra liên hệ với ông ta có biệt danh là “đại bàng già”, “đại bàng già” chi tiền còn ông ta sẽ cung ứng hàng. Nội bộ lò hỏa táng không chỉ có ba người đã nhận tội tham gia vào vụ án lần này, mà còn hai nhân viên đốt lò khác nữa. Sau đó cả hai đều đã bị bắt.

Mã Kinh Lược và Phùng Khả Hân nhân lúc giải lao, đến tìm tôi và nói: “Thần y càng lúc càng lợi hại, làm hết cả phần việc của cảnh sát hình sự chúng tôi rồi, chắc chúng tôi nghỉ hưu là vừa.”

Tôi đáp: “Lão Mã, anh đừng tâng bốc tôi nữa, trước khi bắt tại trận hung thủ thì tôi cũng chưa chắc chắn hoàn toàn mà, huống chi đây cũng chả phải vụ trọng án gì, không đáng để cảnh sát các anh phải trổ tài.”

Phùng Khả Hân nói: “Chị Thục Tâm, tôi bây giờ vẫn chưa hiểu, tại sao chị lại biết tối qua bọn họ sẽ vào đánh cắp bộ phận của người chết? Trước khi bắt tại trận, chúng ta chỉ có trong tay câu nói của một đứa bé 10 tuổi, chị làm cách nào để đoán được hay vậy?”

Tôi đáp: “Anh đã quên mất một manh mối quan trọng. Một người trưởng thành có 206 khúc xương, chiếm khoảng hai mươi phần trăm trọng lượng cơ thể, sau khi hóa thành tro, nước và khoáng chất trong xương sẽ biến mất, khiến trọng lượng sụt giảm mạnh. Tro của một người đàn ông trưởng thành rơi vào khoảng 3kg, sai số không quá 500g, trừ một số người có thể hình đặc biệt. Tôi đã xem qua tư liệu của Mã Hải Lượng, hồi còn sống ông ta cao 1m75, nặng 75kg, thể hình cân đối, vì vậy tro của ông ấy sẽ không nặng dưới 2,5kg. Hũ đựng tro của ông ta được làm từ gỗ ép rồi dán gỗ thật bên ngoài, trọng lượng chỉ trên dưới 4kg, vì thế tổng trọng lượng của hũ và tro sẽ trên 6,5kg. Nhưng khi bê hũ tro trên tay, tôi ước lượng hũ đó ít nhất bị hụt mất 1kg.”

Phùng Khả Hân trợn tròn mắt nói: “Trời đất quỷ thần ơi? Chị dựa vào ước lượng của mình mà có thể đưa ra kết luận hay sao?”

Mã Kinh Lược quay ra nói với cậu ta: “Pháp y hàng đầu của cục thành phố mà, quả đúng là danh bất hư truyền.”

Tôi bảo: “Đội trưởng Mã, anh đừng nói quá lên thế. Lúc đó, tuy là tôi biết lượng tro vơi đi nhiều, song không có cách nào để vạch trần vụ việc, bởi họ có rất nhiều cớ để mượn, chẳng hạn như tro cốt không được gom đủ, do thiếu sót của nhân viên, thậm chí sẽ bảo lấy nhầm tro của người khác. Hơn nữa nếu rút dây động rừng sẽ khiến họ cảnh giác, lần sau có muốn thu thập chứng cứ cũng khó.”

Phùng Khả Hân nói: “Nhưng chị làm cách nào để đoán được họ sẽ trộm xương vào tối qua?”

Tôi đáp: “Tôi cũng không có gì chắc chắn, việc chúng ta làm tối qua cũng giống như việc cảnh sát các anh theo dõi tội phạm vậy, cũng cần phải có một chút may mắn nữa. Tôi đoán nếu họ muốn trộm bộ phận cơ thể người chết, nhất định sẽ không lấy của những người chết tự nhiên, bởi khi chúng ta già đi, các bộ phận sẽ bị lão hóa, xương cũng bị xốp theo và mất giá trị lợi dụng. Phùng Hải Lượng chết vì tai nạn giao thông, nên đã lọt vào mắt xanh của bọn chúng. Tôi đã xem qua báo cáo định kỳ gần đây của lò hỏa táng, chỉ có một trường hợp là thanh niên khoảng 30 tuổi, tử vong do tai nạn lao động, thời gian hỏa táng là hôm nay. Nếu bọn chúng muốn trộm xương, chỉ có thể hành động vào tối hôm qua, bởi vậy tôi mới rủ anh đi theo dõi. Vốn dĩ chỉ là suy luận, để bắt được tại trận, một phần cũng là nhờ vận may của chúng ta.”

Phùng Khả Hân thốt lên đầy cảm thán: “Dù có là vận may, cũng không thể phủ nhận chuyên môn cực đỉnh của chị, luôn để tâm đến những chi tiết nhỏ trong cuộc sống, điều này rất đáng để tôi học hỏi.”

Tôi nói: “Vụ án mới đi được nửa chặng đường, bây giờ ăn mừng có vẻ hơi sớm, vẫn chưa bắt được “đại bàng già”, và cả tổ chức đứng sau tiêu thụ hàng đánh cắp của hắn vẫn chưa lộ diện.”

Mã Kinh Lược đáp: “Tay “đại bàng già” này dễ xử thôi, tôi đã bắt Lý Cường thông báo cho hắn rằng đã có hàng mới về. Hắn vẫn chưa hề hay biết vụ án ở lò hỏa táng, nhất định sẽ cắn câu. Sau khi bắt được “đại bàng già” thì tổ chức đứng sau lưng hắn sớm muộn cũng bị lộ thôi. Lý Cương nói hắn cung cấp hàng đánh cắp cho bệnh viện thẩm mỹ, không hiểu là chân người chết với thẩm mỹ thì có liên quan gì đến nhau.”

Nghe Mã Kinh Lược nói vậy, một suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu tôi, rút từ ngăn kéo ra cuốn sổ danh bạ và gọi cho Mã Lệ Lệ. Điện thoại đổ chuông ba hồi mới có người nhấc máy, tôi hỏi: “Lệ Lệ, mũi của cậu dạo này đã ổn chưa?”

Mã Lệ Lệ vừa khóc vừa trả lời: “Ngày nào nó cũng chảy máu, tớ đến bệnh viện để kiểm tra thì họ nói lượng tiểu cầu của tớ hiện nay quá thấp.”

Tôi nói: “Cái ông bác sĩ thẩm mỹ Giang Lợi Dân làm phẫu thuật cho cậu ấy, phòng khám của ông ta ở đâu?”

Mã Lệ Lệ đáp: “Số 11 đường Thái Nguyên. Ông ta làm sao à? Có chuyện gì đúng không?”

Tôi đáp: “Hiện vẫn chưa biết, đợi có kết quả mình sẽ báo cho cậu.”

Sau đó quay sang nói với Phùng Khả Hân: “Cậu đem theo hai người đến số 11 đường Thái Nguyên, đừng làm kinh động đến họ, theo dõi cho tôi cái ông bác sĩ tên là Giang Lợi Dân.”

Ngay chiều hôm đó “đại bàng già” đã sa lưới. Lời khai của hắn đã vén lớp màn đen tối đã bao trùm lên ngành thẩm mỹ của thành phố Sở Nguyên suốt ba năm nay.

“Đại bàng già” là thành viên trong nhóm tiêu thụ các bộ phận cơ thể người bị đánh cắp, khai rằng nhóm của họ chuyên thu thập xương người, tổ chức da, sau đó gia công thành bột xương và các vật liệu khác dùng để nâng mũi, căng da và các thủ thuật khác. Nhóm người này sử dụng bộ phận cơ thể người đều lấy từ xác chết trong lò hỏa táng, chủ yếu là của những nạn nhân còn trẻ chết do tai nạn. Giang Lợi Dân là một trong số những khách hàng quen chuyên mua vật liệu mà nhóm người này cung cấp.

Nâng mũi bằng bột xương nhân tạo cho hiệu quả rõ rệt, có thể giúp sống mũi và đầu mũi của bệnh nhân cao và thẳng hơn, mặt khác do giá thành rẻ nên được rất nhiều bệnh nhân ưa chuộng. Nhưng bột xương nhân tạo mà Giang Lợi Dân cũng như nhiều tay bác sĩ thẩm mỹ khác sử dụng lại được làm từ xương chân người chết, quá trình gia công thô sơ, dẫn đến chất lượng không đảm bảo, sau khi đem đặt vào mũi của bệnh nhân, ca nào nhẹ thì bị lệch, gây viêm, sưng tấy, nghiêm trọng hơn có thể bị nhiễm trùng, lở loét. Do tác dụng phụ cần một năm hoặc thậm chí lâu hơn mới thể hiện ra bên ngoài, nên hiện tại vụ việc này vẫn chưa vỡ lở.

Vụ án lần này đã gây ra chấn động lớn trong giới thẩm mỹ của thành phố Sở Nguyên. Số lượng những cơ sở thẩm mỹ bị đình chỉ kinh doanh lên đến hơn ba mươi.

Theo lời khai của Giang Lợi Dân và “đại bàng già”, xác thực bột xương nhân tạo dùng để nâng mũi cho Mã Lệ Lệ được lấy từ thi thể một cô gái trẻ chết vì căn bệnh ung thư máu, tế bào gốc sản sinh máu trong xương cô gái trẻ đó đã bị di căn. Khi bột xương này được cấy vào mũi Mã Lệ Lệ, do phản ứng dung hợp và bài trừ của cơ thể đã khiến Mã Lệ Lệ bị chảy máu mũi kéo dài, đồng thời khiến lượng tiểu cầu trong máu bị suy giảm.

Trong sự khủng hoảng đến cùng cực, cuối cùng Mã Lệ Lệ đã hạ quyết tâm tháo bỏ sụn giả trong sống mũi ra. Cuối cùng mèo lại hoàn mèo, trở về với khuôn mặt ban đầu của mình, Mã Lệ Lệ cảm thấy như trút được một gánh nặng.

Giang Lợi Dân cùng 17 vị bác sĩ thẩm mỹ khác lần lượt bị tuyên án từ 3 đến 7 năm tù. Vì cái đẹp của phụ nữ, biết bao người đã phải đổ máu, trộm xác, vào tù, tự tay hủy hoại tương lai. Quả là một cái giá quá đắt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *