Những câu chuyện cấp cứu trong bệnh viện

1. Có một lần cấp cứu bệnh nhân, người nhà đều ở đó khóc. Tôi và vài bác sĩ di qua, người nhà đột nhiên ngừng khóc. Lúc kéo điện tâm đồ, người nhà cũng không thấy ai. Tôi hỏi người nhà đâu? Không ai trả lời. Tôi cần phải tuyên bố chết lâm sàng. Đi đến cửa mới phát hiện người nhà đang run lẩy bẩy ở cửa. Tôi hỏi sao thế? Người nhà bảo, ông ấy trút hơi thở cuối cùng lên người ai thì người đó xui xẻo. What the hell?

2.Còn có một lần cấp cứu bệnh nhân, người nhà cầm cành đào quất tứ phía quanh giường. Tôi hỏi họ đang làm gì vậy? Họ bảo sợ dính lên người họ (mẹ bệnh nhân uống thuốc này qua đời, bệnh nhân cũng lại uống thuốc này, còn vào lúc không có điềm báo nữa. Người nhà giải thích với chúng tôi như vậy, trong nhà còn một người chị gái nên muốn giữ lại.

3. Có một lần cấp cứu bệnh nhân, bệnh nhân vừa qua đời. Con trai cả ông ấy mặc áo liệm vào là bắt đầu đi. Tôi hỏi: Anh làm gì vậy, dọa đến những người khác bây giờ. Anh ta không thèm care tôi, còn cứ đứng ở đó xoay vòng quanh.

4. Có một lần cấp cứu bệnh nhân, bệnh nhân rất thống khổ nằm ở đó. Bố cậu ấy hỏi tôi, có thể giảm chút đau đớn không? Tôi nói, bác đi đến bên tai cậu ấy nói: Con yên tâm đi đi. Bố cậu ta đi qua nói câu đó, trong nháy mắt tim ngừng đập luôn. Người nhà lúc ấy khóc thành một đám.

5. Có một lần đi kiểm tra phòng giữa trưa, người bệnh mang the máy hô hấp mở to mắt, ý thức rất rõ ràng. Người nhà đi đến nói, để bệnh nhân ngủ một chút chăng? Tôi thấy cũng được nên để cô ấy ngủ một lúc, dùng thuốc xong hơn một giờ sau con gái cô ấy dẫn người đến nói, mẹ cô đã hôn mê rồi. Càng chữa càng nặng, chúng tôi muốn từ bỏ rồi, cô còn rút ống thở ra nữa. Mẹ kiếp!!!!!

6. Bạn học tôi có một lần gọi điện thoại cho tôi, bảo lái xe đụng vào người ta, cũng chưa tông trúng thì cô gái nhỏ đã ngã vào ven đường bên xe, rụng mất cái răng. Hỏi tôi phải làm sao? Tôi nói dẫn đi bệnh viện kiểm tra xem, 4,5 hôm sau bạn tôi gọi điện bảo không sao, về nhà rồi. Mấy ngày sau bạn tôi lại gọi điện thoại bảo cô gái kia đột tử. Một tháng sau có kết quả kiểm tra, viêm phổi do vius. Tôi kể chuyện này cho bạn cùng phòng, bạn cùng phòng bảo:

– Tốt nhất cậu bảo bạn cậu đi kiểm tra xem xe có phải là xe mới không.

Emmm… làm tôi nổi da ga khắp người.

7. Có một lần tôi cấp cứu cho một cô bé, cũng không lớn tuổi lắm. Bố cô bé không từ bỏ, để chúng tôi tiếp tục cấp cứu. Tôi nói không có ý nghĩa gì đâu. Bố cô vẫn để tiếp tục cấp cứu, mãi cho đến khi có một bé trai đến. Họ lại quyết định, bé gái sau khi chết thì chôn ở đâu. Bố cô nói, bé gái không được vào phần mộ tổ tiên nhà mình, phải tìm một chỗ cho bé ấy.

8. Có một lần, một ngày khám bệnh cho một cô bé 2 lần, buổi sáng uống thuốc – rửa ruột – về nhà, buổi chiều lại là uống thuốc – rửa ruột, lần này không dám để cô bé đi. Mẹ cô đến, để tôi đi nói chuyện với cô bé.

Tôi hỏi:

– Rửa ruột có khó chịu không?

Cô bé rất nghi ngờ, trên mặt cũng không nhìn thấy biểu cảm:

– Rửa ruột rất thoải mái.

– Trên tay em bị lưu lại vết cắt cổ tay, có đau không?

– Nhìn thấy mình chảy máu, rất thả lỏng, không đau.

Cô bé còn trả lời rất nghiêm túc nữa chứ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *