A: Tyler Hebert, nghệ sĩ Hip hop với hơn 10 năm kinh nghiệm sáng tác, thu âm và trình diễn.
Vào cái thời đại khi mà đa phần các rapper đều đang tập trung để trở thành “gangsta” hoặc làm mấy bài club hits, Eminem thì sao? Ổng chả làm cái nào trong hai cái đó cả.
1. Ông nói về bản thân và đời sống cá nhân với cả thế giới này
Ông chia sẻ thẳng thắng về cái gia đình khác thường của mình- Mối quan hệ giữa ông với người mẹ, người cha luôn thờ ơ, vắng mặt và cả người vợ không sống chung nhà. Khá nhiều điều chưa từng được thấy ở gã rapper này, người mà được coi như một bậc trượng phu ở mọi thời điểm, thường thì những người như vậy sẽ bàn về tất cả những cô gái mà họ từng qua đêm, số tiền mà họ có, loại quần áo mà họ khoác lên người và cả mấy thông tin bên lề của những sợi xích họ đang đeo trên cổ.
Đây là một khía cạnh bị đánh giá thấp trong sự trỗi dậy của Eminem vì ông đã áp dụng một công thức như thế này khá lâu – lâu đến mức đủ khiến mọi người mệt mỏi vì nó.
Bất chấp điều này, Eminem đã khai thác những nỗi lo lắng, tiêu cực của người dân ngoại ô và thành thị với bản phát hành đầu tiên của ông:
I’m like a head trip to listen to
‘Cause I’m only giving you, things you joke about with your friends
Inside your living room
The only difference is I got the balls to say it in front of y’all
And I don’t gotta be false or sugar coat it at all
The Real Slim Shady, 2000
Mở lòng theo cách này cho phép nhiều người, từ tất cả mọi gia cảnh, có thể kết nối với chính Eminem. Và tất nhiên, điều đó giúp ích cho việc ông là người da trắng và ông cũng đã khẳng định điều này rất nhiều lần.
2. Về mặt kỹ thuật, Eminem là một trong những rapper đỉnh nhất
Cho đến tận bây giờ, điều này vẫn còn đúng và không nhân vật quan trọng nào trong nền công nghiệp Rap phủ nhận nó. Có lúc nào ổng chọn phải mấy cái beat không hay không? Có chứ. Có lúc nào ổng chạm đến mấy chủ đề không thú vị, thô tục, xúc phạm không? Có luôn chứ. Nhưng tất cả những thứ của Eminem như Rhyme Scheme, nhịp phách, Flow, Delivery, sự đúng lúc và vốn từ vựng,… Những điều đó đều vượt xa trình độ thông thường, như vậy có tốt không? Tất nhiên là quá tốt luôn ấy chứ!
Có một sự trớ trêu ở mọi người là họ thường có thể công nhận và đánh giá cao một tài năng, nhất là nếu tài năng đó đã trải qua một thời gian dài hoặc họ có nhiều lựa chọn để quyết định. Cùng lúc đó, người ta có thể bước qua một trong những nghệ sĩ vĩ cầm giỏi nhất thế giới nếu người đó đang chơi ở ga tàu điện ngầm vì họ cho rằng người nghệ sĩ kia không quan trọng hoặc giỏi đến vậy (do môi trường xung quanh). Chưa hết, nếu bạn cho hàng triệu người bình thường hoặc có thể khác biệt đôi chút nghe cùng một thể loại nhạc trong nhiều năm thì cái bài nhạc nào ở trên đỉnh của bảng xếp hạng thì bài nhạc đó thường được cho là có chất lượng tốt. Đây là một sự thật ngay cả trong thể thao, theo như quan điểm của tôi. Một vài người cho rằng Mumble Rap là một ngoại lệ đối với câu vừa rồi nhưng có vẻ tôi phải quay về vấn đề chính thôi.
Điều này liên hệ tới lý do vì sao mà Eminem lại được thích đến vậy, vì người ta thường có xu hướng thích những người mà có khả năng sáng tạo, thiệt luôn đó. Hơn nữa, họ luôn sẵn lòng bỏ qua cho những hành động dù có ghê tởm miễn là bạn rất có tài trong lĩnh vực sáng tạo hoặc nghệ thuật. Lấy cách hành xử của một cầu thủ NFL để làm ví dụ nha. Gi*t người, hi*p d*m, bạo hành gia đình,… Mọi thứ cũng ổn thôi miễn là cái ông cầu thủ đó bắt bóng hoặc bắt người giỏi. Đã có! Quỳ trên một gối để nâng tầm nhận thức rằng người da đen thất nghiệp rất hay bị nhắm đến bởi cảnh sát và hệ thống tư pháp ở quốc gia này. Đã có! Nếu Tigerr Woods trở lại chuyên nghiệp nhanh hơn thì có lẽ các nhà tài trợ cũng đã quay lại với ông. Có một điều không ai thắc mắc, đó là nền văn hóa của chúng ta có thể bỏ qua cho những nhân cách tệ hại nhưng lại không bỏ qua cho những màn biểu diễn hoặc phong độ kém. Đối với Em thì điều này không xảy ra vì vài lý do gì đó. Eminem đã thực sự trình diễn ở phong độ cao từ năm 1998 (Tôi cũng có thể chỉ ra là từ 1996 khi ông phát hành Infinite). Eminem lúc đó cứ thế mà rap vòng quanh cả nền công nghiệp này trong cả 10 năm cho đến thời điểm mà ông đặt tên cho The Eminem Show vì nó thực sự là cái show của ông, một cái album thật sự đỉnh!
3. Eminem thiếu tôn trọng
Có gì thì nói đó. Eminem phát ngôn những điều khá sốc. Ông là một rapper hài hước. Ông bị bắt nạt khi còn nhỏ và giờ đây, hoặc ít nhất là sau này, ông đi bắt nạt Hollywood. Việc đó đã như một trò đùa với Eminem, và nó vẫn luôn như vậy.
Ông không bị cuốn vào sự quan trọng của bản thân. Nếu ổng không có thiện cảm với bạn, ổng sẽ văng thẳng hai chữ “F*ck you” mà không ngại ngần. Người ta nghĩ rằng Em tham gia chính trị do sự ra đời của cái track freestyle diss Trump nhưng điều đó không đúng. Nghe thử “We as Americans”, “Mosh” hoặc “White America” đi, rồi bạn sẽ thấy nhiều ngón đòn công khai gửi đến Bush hơn cả số mà Drake gửi cho các Rapper hiện thời.
F*ck money, I don’t rap for dead presidents
I’d rather see the president dead
It’s never been said, but I set precedents
Eminem đã bị điều tra và nhắm đến bởi Sở Mật Vụ vì hành động trên. Thiệt ra thì Em không phải kẻ nghiện chính trị hay một Talib Kweli tiếp theo. Tôi chỉ nghĩ Em đã coi mấy cái gã chuyên gia chính trị (1) trên TV và ông khá coi khinh họ nên sự công kích của Em là điều kéo theo sau đó. Em chỉ đang là chính mình. Tất cả những sự thiếu tôn trọng và thành thật này đã nhắc nhớ cho số đông người lớn hay trẻ em đang lắng nghe. Eminem khiến việc phản văn hóa trở nên ngầu lòi nhưng ông đồng thời cũng là nhân vật có tiếng tăm trong nền văn hóa. Vào những ngày trước, việc thích Eminem thì cũng không ngầu cho lắm vì ông có khá nhiều bài hát hợp tác với Rihanna hoặc Ed Sheeran nhưng khi trở về hiện tại, Eminem thật sự là ngầu luôn và rất tuyệt khi cover một cách khéo léo lyrics của “Just Don’t Give A F*ck” hoặc “Still Don’t Give A F*ck”. Đó là một lối thoát cho tinh thần và xúc cảm để buông bỏ, thôi gồng gánh những gì mà người khác nghĩ. Eminem chắc chắn là gã rapper đầu tiên sống thật đến vậy trước cả khi “sống thật” trở thành một phong trào toàn dân như bây giờ.
(1): (Trong câu trả lời gốc, tác giả ghi là Talking Heads. Theo như chị google nói cho mình biết thì vào mỗi cuối tuần, các hệ thống truyền hình Mỹ thường giới thiệu những chuyên gia ngồi cạnh nhau để bình luận về những đề tài chính trị hay đối ngoại quan trọng trong tuần. Giới truyền thông gọi các chương trình bày là Talking Heads Shows. Sở dĩ có thành ngữ như vậy là vì trong các chương trình bình luận này, khán giả chỉ thấy có cái đầu của các ông chuyên gia nói chuyện không dứt, khi thảo luận về một đề tài này hay một đề tài khác.
