Chưa dậy thì đã phẫu thuật thẩm mỹ, sau này trưởng thành gương mặt sẽ thay đổi như thế nào?

Ừmmm…không biết trình bày sao nữa.

Từ khi vừa lọt lòng tôi đã bị hở hàm ếch. Nội nói tôi trời sinh tướng xấu, khó nuôi, có sống được cũng khắc với mọi người. Nội bắt mẹ phải bỏ tôi. (Khi ấy nông thôn lạc hậu hơn thành phố phải hơn chục năm trời, bạn nào ở thành phố có thể hỏi thêm bố mẹ về điều kiện sống khi đó)

Người mẹ vĩ đại của tôi khi ấy đã đưa ra một quyết định có ảnh hưởng và ý nghĩa to lớn trong cuộc đời tôi. Tất nhiên, đó cũng là một trùng hợp ngẫu nhiên khi có một bác sĩ chuyên về chỉnh sửa hàm ếch ở thị trấn kế bên về quê thực hiện phẫu thuật. Khi đó mẹ đã bỏ ngoài tai sự ngăn cản của mọi người, kiên quyết mang tôi đi tìm vị bác sĩ nọ.

Có lẽ do tình trạng của tôi ở mức độ nhẹ nên sau phẫu thuật nhìn khá tự nhiên (*không dễ nhìn ra đã từng phẫu thuật). Mẹ nói tôi là một trong những đứa trẻ hồi phục tốt nhất.

Phải tận khi lên cấp 2 tôi mới biết mình từng bị hở hàm ếch. Hồi đó tôi như con trai ấy. Tôi không có khái niệm gì về ngoại hình cả. Thỉnh thoảng tôi cũng hỏi mẹ, mẹ sẽ bảo vết sẹo đó dấu tích trong một lần bị ngã. Một điều khiến tôi vô cùng xúc động nữa đó là họ hàng làng xóm từ trên xuống dưới chưa từng có ai nói tôi bị hở hàm ếch, mọi người cùng nhau che chở cho niềm tự tôn nho nhỏ của tôi. A! Tự dưng tôi muốn khóc quá!

Nhưng khiến tôi đau lòng nhất là mẹ, mẹ luôn cảm thấy tôi rất xấu, vì tận sâu trong lòng bà luôn cảm thấy có lỗi với tôi. Hồi còn đi học tôi rất thích các hoạt động văn nghệ. Tôi cũng có chút khiếu nữa. Thế nhưng kết quả thì lần nào cũng là… bị loại cả. Mỗi lần như thế tôi thường về nhà kể lể: “Thầy cô ghét con vì con xấu, không cho con lên biểu diễn.” Cũng vì những lời đó mà mẹ tôi đã đưa ra quyết định lần thứ 2 thay đổi cả cuộc đời cô con gái nhỏ của bà. 

Ấy là khi tôi vừa tốt nghiệp cấp ba, mẹ đã đưa tôi đi PTTM! Mẹ không nói với bất kỳ ai, kể cả bố tôi về việc bản thân đã âm thầm tiết kiệm tiền. Kỳ thực 4, 5 năm trước PTTM vẫn còn chưa được đón nhận như hiện nay. Khi đó, sao nào bị dính nghi án PTTM đều vội vàng mở đủ loại họp báo đính chính, bác bỏ. Thế nên càng không cần nói cái thôn núi nhỏ chỗ chúng tôi, tôi cứ vậy mà ngây ngốc tiến vào cuộc phẫu thuật định mệnh.

Ngày đầu bác sĩ kiểm tra viết kế hoạch, hôm sau lập tức lên bàn sửa. Bác sĩ là người cùng quê, cho nên càng tỉ mỉ hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng chủ yếu là ông thấy tôi quá kiên cường – mặc dù bản thân tôi biết mình sẽ phải làm rất nhiều phẫu thuật nhưng vẫn thoải mái nói chuyện với chị y tá. (Kỳ thực bây giờ tôi vẫn nhớ rõ cảm giác khi ấy, thực sự sợ muốn chết). Thời gian làm phẫu thuật dường như dài gấp đôi, mẹ tôi đợi ở ngoài cũng đứng ngồi không yên, kêu gào hốt hoảng, hỏi hết y tá này đến y tá khác. Sau này, tôi được nghe mẹ kể lại rằng, bà biết đến bệnh viện này qua sự giới thiệu của người ta chứ chính mình cũng không biết có thực sự uy tín, có đáng tin hay không. Khi ấy bà rất rất sợ tôi sẽ xảy ra chuyện không hay  hoặc là bị bệnh viện bắt giữ,… Kỳ thực tôi nghĩ, tôi xấu như vậy thì họ bắt làm gì. Ha ha ha

Sau ca phẫu thuật, tôi ở trên lầu tròn một tháng! Mùa hè bật điều hòa 24/7. Ăn cơm cũng không xuống dưới. Không ai biết tôi ở nhà. (Quá trình phục hồi đau như chết đi sống lại). Sau khi gỡ băng, một mặt mẹ đưa tôi đến ở nhờ nhà một người thân ở Hàng Châu, một mặt vẫn nói với người ngoài là tôi đi du lịch chưa về.

Nhập học, mặc dù mặt chưa hết sưng nhưng các bạn học đều khen tôi nhìn xinh hơn.

Nguyện vọng của mẹ hay cũng chính là nguyện vọng của bản thân tôi không phải là trở nên sắc nước hương trời mà chỉ đơn giản là được giống như tất cả mọi người,  được hòa nhập cùng họ. Thế nên gương mặt tôi bây giờ chính là kiểu rất đại chúng thôi.

Đối với kết quả hiện tại, tôi thực sự rất mãn nguyện, cảm thấy mình dễ sống hơn. Thậm chí, đôi khi bản thân tôi còn nhận được chút ít ưu ái. Sau hai lần phẫu thuật, thứ tôi nhận được chính là cảm giác được trở thành một người bình thường – một người bình thường vui vẻ.

Nếu bạn thấy không vui, bạn cho rằng PTTM sẽ khiến bạn hạnh phúc vậy thì hãy làm đi! Nhưng bạn nhất định phải nhớ, chọn PTTM là vì bạn muốn được sống vui vẻ hơn đấy nhé!

Vì bạn bè xung quanh không chơi Zhihu nên đăng ảnh ở đây sẽ không có chuyện gì nhỉ?!…

[ảnh bài]

=>Trả lời:

1. A! Bác gái là người mẹ tốt. Bạn nhất định phải yêu và trân trọng bác nha!

2. Bạn niềng răng nữa là hoàn mỹ. 2 năm là xong.

[+12,223]

Ừ hứ, là một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình có thâm niên tôi đã từng gặp trường hợp như này:

Một thanh niên 22 tuổi

10 năm trước, tại một viện PTTM chính quy

Nói rằng mình đã 18 tuổi, yêu cầu được nâng mũi

Bác sĩ nhắm một mắt, mở một mắt

Nâng

Nhưng sau đó cơ thể vẫn tiếp tục phát triển

Khi cậu chàng tìm đến tôi thì sụn giả và xương mũi đã không còn khớp nhau

Bị thiếu một mẩu (vì xương mũi vẫn phát triển trong khi sụn giả thì không)

Cậu chàng vừa khóc vừa kể với tôi…

Tôi tháo miếng sụn ra, chưa làm gì khác

đã thấy cậu ta đẹp trai rồi

Tôi không hiểu nổi tại sao còn phải đi nâng mũi

Sau này cậu ta kể, hồi nhỏ hay bị bạn học trêu là thằng không có chym (thật ra có), còn bị gọi là em gái. Cho nên cậu ta muốn làm mũi để nhìn nam nhi hơn một chút. Tôi đến cạn ngôn với cậu. Tuy nhiên, bây giờ cậu ta rất đàn ông và sống rất vui vẻ…

=> trả lời:

1. “thật ra có” – câu này hay đó anh trai =)))

2. Tác hại của cho con trẻ quá nhiều tiền

3. Dễ thương quạ ヽ(〃∀〃)ノ

=>>chủ post rep: Sau khi sống chung, tôi nhận ra …không dễ thương…rất bực mình. 

=>>>rep: sống chung? Á đìu, hay lắm chàng trai

4. Không có chuym nên sửa mũi…?????

=>>chủ post rep: cậu ấy….cảm thấy mũi cao mới manly…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *