TỨC GIẬN KHÔNG ĐÁNG SỢ, TỨC GIẬN MÀ GIẤU KÍN TRONG LÒNG MỚI ĐÁNG SỢ

(Vương Dương Minh là nhà chính trị, nhà triết học, nhà tư tưởng xuất sắc, văn võ song toàn thời nhà Minh ở Trung Quốc)

Vương Dương Minh có một học sinh từng hỏi ông rằng: ” Đối với những việc tức giận thì người tu hành tâm học nên cư xử như thế nào?”

Ông trả lời rằng: “con người làm thế nào mà không tức giận cho được. Tức giận là điều không thể tránh khỏi, mấu chốt là phải nắm được một số quy tắc vàng.

Một là, nắm được mức độ

Hai là phải thuận theo hoàn cảnh

Chuyện gì qua rồi, cũng cho phẫn nộ qua đi, đừng có cố chấp mà mang hận trong lòng.

Cho nên, tức giận là điều rất bình thường. Khi tâm trạng đang không tốt, khó chịu thì tức giận vẫn là một cách để bộc lộ ra điều đó. Tuy nhiên, một số người luôn kìm nén nỗi buồn, tức giận lại, không những không tốt cho bản thân, mà còn có thể phá hủy các mối quan hệ khác ở bên ngoài.

I. Kìm nén trong lòng, hại đến thể xác và tinh thần nhất

Nhắc đến kìm nén ở trong lòng, tôi luôn nghĩ đến Lâm Đại Ngọc trong “Hồng Lâu Mộng” có tâm tư nhạy cảm, giàu tình cảm, đa sầu đa cảm, thường sầu não, đau buồn không vui.

Trong đó có một tình tiết như này: Có một lần Lâm Đại Ngọc đi thăm Gia Bảo Ngọc. Lúc đó Tình Văn và một người khác đang cãi nhau, tâm trạng không tốt, dù thế nào cũng không mở cửa. Lúc đầu, Lâm Đại Ngọc cho rằng bên trong không biết là ai đến, thế nên là ngay sau đó nói to rằng: “ Là tôi đây, sao còn chưa mở cửa à?” Nhưng Tình Văn thậm chí không nghĩ ra đó là ai, bèn trả lời: “Dù có là ai, hay ông lớn có bảo xuống đi chăng nữa thì nhất định cũng không được vào bên trong”. Lâm Đại Ngọc nghe xong mà ngớ cả người, đột nhiên nghĩ rằng bản thân chẳng qua cũng chỉ là khách, thật bất lực khi đến kẻ hầu người hạ cũng xem thường cô. Thương cảm đến rơi cả nước mắt, ở bên ngoài cửa đây mà đi cũng không được, ở cũng không xong. Ngay lúc đó, cô nghe thấy tiếng cười phát ra từ trong phòng Bảo Ngọc và Bảo Thoa, mà trong lòng càng thêm giận dữ.

“Có lẽ nào Bảo Ngọc giận ta, không cho ta vào trong ư” nghĩ như vậy, trong lòng càng thấy buồn hơn, mà không khỏi bật khóc. Sau khi đi tới đi lui, cô ngồi cả đêm bên cạnh giường, rưng rưng nước mắt, không nói một lời nào. Cảnh tượng này không chỉ diễn ra 1-2 lần, kìm nén tức giận, tủi hờn trong lòng lâu càng khiến tình thần uất ức, uất giận tổn thương. Cuối cùng, Lâm Đại Ngọc chết, khiến người đời vô cùng cảm thông. ( Về sau nàng ôm cả mối tình đau đớn, những uất ức tủi hờn mà nhảy xuống hồ tự vẫn)

Về mặt tâm lý mà nói, giữ uất ức, tức giận là một loại cảm xúc không thoải mái vui vẻ, là một loại trạng thái tiêu cực, thậm chí còn làm tan nát cõi lòng.

Trong sách y học cổ đại có viết rằng “trăm bệnh đều từ tức khí mà sinh ra” “giận nhiều hại gan, ưu nhiều hại phổi”.

Ưu phiền có thể khiến rối loạn tiêu hóa, rối loạn nội tiết, kém ăn, khó tiêu. Phiền muội kéo dài, khổ não có thể dân đến tăng huyết áp và bệnh tim vành mạch.

Cảm tình của con người không luận là kiềm chế như thế nào, cuối cùng thì cũng nên tìm cách để thổ lộ ra. Giữ tức giận, phiền muội trong lòng lâu, không giải quyết được vấn đề mà trái lại càng làm mâu thuẫn trở lên trầm trọng hơn. Không chỉ làm hại đến sức khỏe của bản thân mà còn là một loại tra tấn tinh thần.

II. Kìm nén trong lòng, tổn thương đến tình cảm nhất

Đôi khi, tình cảm giữa con người và con người được hình thành thông qua giao tiếp. Tuy nhiên khi xảy ra mâu thuẫn, cả hai bên đều từ chối nói chuyện với nhau. Đây là một cách giải quyết không hề thích hợ chút nào cả.

Chú và dì tôi kết hôn cũng được tầm 10 năm rồi. Hôm nhân kiên trì đến bây giờ, là chỉ chờ đến sang năm đứa con của chú dì thi đại học xong, thì tiến hành li hôn. Mâu thuẫn giữa 2 người bắt đầu từ việc giáo dục con cái. Khi đứa con vào cấp hai, dì thì muốn nó chăm chỉ, tập trung vào việc học. Nhưng chú lại tôn trọng ý kiến cá nhân của đứa con, có hứng thú với thể thao thì có thể cho nó đi luyện tập bồi dưỡng. Bởi mâu thuẫn này mà họ cãi nhau rất nhiều, mối quan hệ vợ chồng cũng ngày càng xấu đi. Tính chú hứng nội, ít nói, lúc cãi nhau cũng đều là dì nói cả, chú thường kìm chế tức giận. Còn khi dì muốn làm lành, thì chú lại không chịu, không để ý, không đáp lời, như vậy trong lòng dì cũng buồn. Lâu dần, những mâu thuẫn đó không được giải quyết, mặc dù họ cùng sống chung một mái nhà. Không nở lấy một nụ cười, cũng ít nói chuyện với nhau.

Cảm giác ngột ngạt trong mối quan hệ vợ chồng bắt đầu từ việc không hài lòng và một chút tức giận. Tích tụ trong lòng quá lâu, mâu thuẫn không được giải quyết, 2 người cảm thấy không vừa mắt nhau. Kết quả, càng làm mâu thuẫn trở lên nghiêm trọng, một chút tức giận liền trở thành cục tức lớn.

Cho nên, thổ lộ đúng thời điểm, tâm sự đúng thời điểm, có chuyện gì thì nói ra, nói ra những bực dọc, không vui ở trong lòng. Đó là cách trút bỏ những kìm nén ở trong lòng.

Trong bộ phim “ Thiếu niên phái” vợ chồng Vương Thăng Nam và Lâm Đại Vi thường xuyên vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi vã. Nhưng họ hiểu rằng là nên thổ lộ, nói rõ những điều không vui ở trong lòng ra, thì cả hai bên mới có thể hiểu, tôn trọng và quan tâm nhau được. Sau khi mất việc, người chồng Lâm Đại Vi thường ở nhà uống rượu, vợ chồng thường xuyên cãi vã. Lâm Đại Vi nói rằng: “Em có phải đang ghét bỏ, có phải vì anh ở nhà ăn bám vợ con không”. Dưới sự cổ vũ của người vợ, cuối cùng thì Lâm Đại Vi cũng đã tìm được một công việc, là làm người chủ trì quản lý cả trăm việc. Người vợ thấy vậy ngay lập tức phản đối, nhưng Lâm Đại Vi đã giải thích ý nghĩ và ý nghĩa của anh đối với công việc này. Nên Vương Thăng Nam cũng đã tôn trong lựa chọn này của chồng. Cuộc hôn nhân của hai người đầy những vết sẹo, có ấm áp, có yêu thương, có đau buồn nhưng quyết không chia lìa.

Đối với những người để tâm mà nói, kìm nén ở trong lòng không chỉ là xử phạt đối phương mà còn đang trừng phạt chính bản thân mình vậy. Không quản là mối quan hệ vợ chồng thân thiết, cha mẹ, người yêu đều mong muốn gìn giữ những điều tốt đẹp.

III. Kìm nén trong lòng, không bằng hãy thay đổi tâm trạng đi

Cách đây một thời gian, tôi nổi hứng thú là đưa ra ý kiến đi du lịch trên vòng bạn bè của mình. Một số bạn thân của tôi cũng có hứng thú này với tôi. Ngay sau đó tôi được giao nhiệm vụ chọn địa điểm và lên kế hoạch trước khi đi du lịch cho cả nhóm.

Tôi nói là đi nơi nào nhiều tuyết để trượt tuyết nhé, chúng bạn nói rằng lạnh vl, làm éo có quần áo phù hợp để đi.

Tôi nói là đi Vân Nam, tôi luôn muốn được đi đến Lệ Giang Cổ Trấn, chúng bạn nói rằng bên đó ngày càng bị thương mại hóa, không có gì ý nghĩa cả.

Tôi nói hay là đi Tam Á, vừa ấm áp vừa thoải mái, thì có đứa lại bảo là từng đi rồi…

( đm, dịch mà tức thay cho ông anh này á 

 )

Nói tóm lại, những đề nghị tôi đưa ra đều bị từ chối, mọi người bất đồng ý kiến, thảo luận rất lâu mà không đưa ra được kết quả thống nhất. Cuối cùng là hủy bỏ chuyến đi du lịch, đéo đi đâu hết (lũ bạn tồi -.- )

Ý định ban đầu của tôi là đi để thư giãn thể xác và tinh thần, nhưng lại rước cái khó chịu vào mình. Sau đó, tôi xin nghỉ phép vài ngày, một mình đi Vân Nam. Tuy rằng có chút cô đơn nhưng cảm thấy khá hài lòng, mãn nguyện, không bị ràng buộc cái gì cả. Tôi đã đi xem nhiều cảnh đẹp, chụp được rất nhiều ảnh. Trở về sau chuyến đi này, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Đột nhiên tôi hiểu ra rằng, kìm nén cái sự bực bội là đang tìm cái khổ cho bản thân, gần như là cái chủ quan bên trong tạo thành. Thay đổi tâm trạng của bản thân, thì sẽ phát hiện ra rằng “thực tế thì cái chuyện đó chẳng là cái mẹ gì cả”

Có một câu nói: “ con người muốn sống tốt, nhất định phải học được cách tự điểu chỉnh bản thân, điểu chỉnh tâm trạng cảm xúc, nâng cao thế giới quan”.

Trong “Thái Căn Đàm” ( Tinh Hoa Xử Thế Phương Đông) có câu nói mà tôi vô cùng thích:

“ Sủng nhục bất kinh, khán đình tiền hoa khai hoa lạc

Khứ lưu vô ý, vọng thiên không vân quyến vân thư.”

Tạm dịch:

“ Nhẫn nhục không kinh (động), nhìn hoa nở rồi tan trước sân

Không nghĩ (ngợi) (quá) khứ lưu (lại gì), vọng (ngắm) mây hợp rồi tan (giữa) thiên không”

Đời người có thể gặp một số chuyện không thuận với lòng, nhiều chuyện phiền phức. Nếu bạn thường bị mắc kẹt trong long lắng và buồn khổ, mà không thể tự giải thoát, cứ dồn nén ở trong lòng, mọi chuyện vẫn không thể giải quyết, rắc rối vẫn tồn đọng.

Khó có mà đạt đến trạng thái tinh thần và tầm nhìn cao, nhưng để thả lỏng tâm trạng của chính mình thì có thể học được cách buông bỏ cảm xúc. Bạn có thể làm được mà !!!

IV. Tức giận không đáng sợ, đáng sợ là kìm nén mãi ở trong lòng

Cuộc đời còn lại không dài, đừng chờ đến sinh bệnh rồi mới hối hận.

Cuộc sống không dễ dàng, đừng chờ đến khi những người xung quanh rời xa bạn rồi mới cảm thấy nuối tiếc.

Chuyện quan trọng của con người là buông bỏ cái tôi, tiếp nhận chính mình, duy trì trạng thái ăn ngủ tốt : ))) hô hô

HÃY TỰ NÓI VỚI BẢN THÂN VÀ MỌI NGƯỜI XUNG QUANH ĐỪNG NÊN KÌM NÉN TỨC GIẬN, BUỒN KHỔ Ở TRONG LÒNG.

( không vui thì cứ quạo, tâm trạng sẽ thoải mái hơn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *