Làm phụ nữ thật mệt mỏi

Tôi (nữ, 22 tuổi) gần đây đã ứng tuyển vào vị trí shipper cho công ty Doordash để kiếm thêm chút tiền tiêu xài. Tôi cũng nhận ra đây là một cách khá dễ dàng để sắp xếp và điều chỉnh thời gian, và cũng do tôi tận hưởng việc lái xe xung quanh thị trấn vào buổi tối, thế thì tại sao tôi lại không tận dụng nó để kiếm tiền nhỉ?

À thì tối hôm nay tôi có đến một quán pizza để nhận đơn, tôi tắt động cơ rồi bước xuống xe thì chợt nghe thấy văng vẳng có tiếng “Xin chào” của ai đó cất lên. Sau khi nhìn một lượt khắp xung quanh, tôi bắt gặp một anh chàng đang ngồi trong xe cách tầm 2 gian, hắn hạ cửa kính xe xuống để vẫy tay chào tôi một cách nhiệt tình.

Ờ thì lúc đó tôi nghĩ chắc việc này bình thường thôi, nên lúc đó tôi chỉ lịch sự gật đầu chào lại rồi lại cắm mặt vào cái điện thoại để xem đơn hàng của khách.

Mãi đến khi tôi lái xe ngang qua hắn ta để đến khu vực an toàn của quán pizza nhỏ này, tôi cảm thấy rất rõ ràng ánh nhìn chòng chọc của hắn đang hướng vào tôi, hắn hú lên: “Woahh” nhằm chọc ghẹo tôi hay gì ấy. Lúc này thì tôi thấy khó chịu lắm rồi, nhưng mà tôi cũng biết việc đàn ông hú hét châm chọc phụ nữ chẳng phải là một điều gì đó mới mẻ cho lắm. Tôi cố không để tâm đến hắn và yêu cầu đơn order cho các bạn nhân viên của quán rồi đứng bên cạnh để đợi đồ ăn.

Sau đó đột nhiên hắn bật đèn pha lên, cứ thế liên tục bật rồi tắt, tắt rồi lại bật lên… Cái trò đùa này diễn ra trong một khắc, thế nhưng hắn vẫn không dừng lại, hắn chiếu ánh đèn thẳng vào khu vực chờ nơi tôi đang đứng đợi. Tôi dán mắt vào điện thoại, cố gắng không để tâm đến ánh đèn và cũng nhằm không chịu thừa nhận việc mình đã để ý đến sự hiện diện của hắn ta. Thế rồi ánh đèn cũng tắt ngấm.

Có vẻ hắn không chịu được việc tôi không quan tâm hắn, thế nên hắn bước xuống xe rồi đi thẳng vào trong cửa hàng. Để tôi nói rõ khúc này nha, quán pizza này có chút xíu à, hắn ta đưa cho nhân viên xem thứ mà tôi nghĩ là đơn order của khách, rồi bắt đầu tiếp chuyện với tôi. Với cái chất giọng dày của hắn cùng với lớp khẩu trang, tôi chỉ nghe được vài từ hắn thốt ra. Mấy câu sau nghe còn khó chịu hơn mấy câu trước: “Khẩu trang đẹp đấy, em mua nó ở đâu thế?”, “Em tên là gì ấy nhỉ?”, “Em xinh ghê”.

Tôi khẽ liếc mắt lên, lịch sự gật đầu đáp lại và quay xuống nhìn điện thoại tiếp, cố gắng tránh trò chuyện hết mức có thể. Ngay sau khi nhân viên đưa đồ ăn cho tôi, tôi cầm lấy nó, gật đầu chào nhẹ trên đường ra khỏi quán và đặt nó lên xe càng nhanh càng tốt. Hắn ta lẽo đẽo theo sau tôi, đi ra bên ngoài với 2 bàn tay trắng, không có một đơn hàng pizza nào trên tay hắn cả.

Tôi loay hoay mò chùm chìa khóa để khởi động xe, chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Trong lúc chật vật, tôi có thể nghe thấy hắn ta đang gọi với theo nhưng tôi cố không nhìn lên, giả vờ rằng xe của tôi có cách âm. Ngay khi vừa bắt đầu lái đi, hắn dựa người vào xe tôi và cố mở cửa xe trong khi mắt vẫn nhìn chằm chặp vào tôi.

Tôi quay xe đi rất nhanh, nhanh hết mức có thể, băng qua các khu phố và quan sát phía sau vì tôi lo sợ rằng hắn sẽ đi theo tôi.

Tôi bây giờ an toàn rồi.

Nhưng tôi rất mệt. Tôi mệt mỏi khi cứ cố tự nhủ với bản thân rằng tôi không nên nghĩ ngợi quá nhiều việc hắn gọi với theo tôi. Tôi mệt mỏi khi cứ mãi dằn vặt mình vì đã không yêu cầu sự giúp đỡ của nhân viên tại đó khi hắn đặt chân vào trong cửa hàng. Tôi mệt mỏi khi phải tự điều tra những thời điểm mà hắn ta không xuất hiện ở cửa hàng để tôi có thể né tránh hắn, và mệt mỏi khi không biết được rằng có phải hắn sẽ theo dõi tôi vào lúc nửa đêm khi đang ở phần lạ lẫm bên kia của thị trấn hay không. Tôi kiệt sức khi phải sợ hãi trước những viễn cảnh sẽ xảy ra khi tôi đang ở một mình. Tôi mệt mỏi khi không dám tin tưởng vào đàn ông, khi luôn luôn phải phòng thủ trước những cuộc trò chuyện thân thiện dù tôi thừa biết có rất nhiều người đàn ông tốt bụng trên thế giới này.

Tôi kiệt sức trước những sự quấy rối mà bấy lâu nay cánh phụ nữ chúng ta đã học cách nhẫn nhịn và nhún vai bỏ qua. Bởi vì nếu chậm trễ và cứ mãi nán lại, nó sẽ khiến việc tin tưởng, kể cả tin vào bản thân, cũng là một điều không thể.

u/SwordoftheMourn (134 points)

Tôi không dám nói rằng tôi hiểu cảm giác này như thế nào, nhưng với tư cách là một chàng trai luôn được mẹ nhắc nhở phải trông chừng cho em gái mỗi khi tới siêu thị, tôi đã thấy rất nhiều thằng dán mắt vào người đứa em tôi nhưng lại không dám tiếp cận hoàn toàn. Việc này khiến tôi vô cùng tức giận khi không ngờ rằng những người như thế vẫn còn tồn tại trên đời này. Lời khuyên mà tôi có thể đưa ra cho bồ là hãy luôn luôn cảnh giác và cẩn thận với mọi thứ 24/7, dù rằng khá mệt mỏi khi cứ phải trông chừng như thế.

>u/Huskersrule2007 (-20 points)

Ồ vậy thì với tư cách một chàng trai đang trong giai đoạn học hỏi, tôi không thể nói chuyện với phụ nữ (dù cô ta đang cản đường) hoặc nhìn vào một người con gái. Ok tôi hiểu rồi

>>u/dindunuffin9449 (25 points)

Ừa đúng rồi đây, một người lạ mặt trên đường không đụng gì được tới ông đâu. Thế nên làm ơn để cô ta yên, đừng tự biến mình thành một kẻ biến thái

>>u/AnimeSauceBot (14 points)

Có một sự khác biệt giữa nhìn và dán mắt vào người khác đấy nhé. Với lại, thẳng thắn mà nói, việc gọi với theo một người không hề quen biết trên đường với ý định tán tỉnh, bất kể giới tính nào, là một điều vô cùng đáng sợ. Xin đừng làm việc đó giùm tôi nhé mấy ông.

_____________________

u/Lord-Ree (2.5k points)

Tôi rất tiếc khi bồ phải trải qua những chuyện như vậy và tôi cũng rất sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ phải đối mặt với chuyện này.

>u/AdjustedMold97 (1.3k points – x1 faith in humanity restored)

Là một người đàn ông, tôi cảm thấy văn hóa này thật đáng kinh tởm. Tôi rất tiếc khi bồ phải mang theo trong mình nỗi sợ này

_____________________

u/TattieMafia (92 points)

Tôi có thể chia sẻ một mẹo này cho các chị em phụ nữ ở đây được không? Trong thời gian dịch bệnh đang hoành hành như bây giờ, ho hoặc xì mũi có thể đuổi được mấy người này á. Các chị em cứ việc chỉ vào khẩu trang rồi lắc đầu, việc đó sẽ tạo cảm giác cho người đối diện rằng bồ đang bị bệnh. Tôi đã thử sử dụng chiêu này vài lần để né mấy thằng khùng khùng dị dị ngay vào lúc đại dịch bắt đầu á.

Trước khi có dịch thì tôi dùng chiêu “No speak English” (Không nói được tiếng Anh) rồi sau đó chuồn lẹ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *