“Thẩm Kiều, mai anh kết hôn rồi đấy.”
“Mặc kệ.”
Lát sau, tiếng hoan lạc ái muội vang khắp phòng, hai người họ vậy mà “xử” ngay trong phòng tân hôn.
Lạc An đứng yên, tay đặt trên nắm cửa, cô vẫn chưa tin vào những gì mình nghe được. Cô không đủ dũng khí để mở cửa, dằn mặt đôi nam nữ kia.
Người đàn ông tay trong tay với cô suốt năm năm qua, ngày mai sẽ cùng cô về chung một nhà. Lúc này đang ôm người phụ nữ khác ngay trong căn phòng mà cô và hắn cất công chuẩn bị.
Ba tháng sau…
“Thẩm tổng, người của chúng ta vừa có tin tức, Lạc tiểu thư…”
“Cậu gọi cô ấy là gì?”
Tên trợ lí thấy giọng điệu đầy sát khí của hắn thì rụt cổ, sống lưng lạnh buốt, run rẩy nói: “Dạ, p…phu nhân ạ.”
“Nói đi.”
“Phu nhân đang ở bên nước Y, còn sống chung với m…một… tên đàn ông khác.”
Bốp!
Máy tính đặt trên bàn bị ném xuống vỡ vụn, tên trợ lí khúm núm, không dám nhìn hắn.
Đáng lẽ, ba tháng trước, Thẩm Kiều cùng Lạc An sẽ tổ chức hôn lễ, nhưng cô dâu lại biến mất. Hắn như phát điên, lục tung cả thành phố tìm cô vẫn bặt vô âm tín.
“Lạc An, em đang trêu đùa tôi à?”
