(ND: Bệnh xoang lông là tình trạng nhiễm trùng kéo dài của da vùng lõm ở mông. Có nhiều triệu chứng khác nhau, có thể là một mụt nhỏ cho đến một khối to đau. Thường vùng này hay rò dịch trong, đục hay có máu. Khi bị nhiễm trùng, vùng này sẽ đỏ lên, căng, và chảy mủ có mùi hôi. Nhiễm trùng có thể làm cho người bệnh sốt, khó chịu, hay nôn mửa.)
Điều này xảy ra lúc tôi mới học năm nhất, vào một đêm điên khùng quỷ quái kinh dị tởm lợm. Tôi thề luôn, tôi ÉO nhớ lý do vì sao đời tôi lại có cái phút giây lâm ly bi đát đến thế.
Vào một hôm, chính xác hơn là vào buổi tối mùa đông lạnh giá ở New Jersey, vùng đít tôi sưng lên một cục to tròn bằng mười quả bi ve. Và mấy người biết nó nằm ở đâu không, ở ngay cái xương cụt của tôi đấy! Cái chỗ từ hai khe rãnh đi lên, nằm chếch tí qua trái, thế đấy, nguyên cục mủ đỏ to như quả banh chơi gôn.
Tôi lúc đó đang sống trong kí túc xá, chung phòng với một thằng bạn người Nigeria. Phòng tắm được sử dụng chung giữa hai phòng kí túc xá với nhau. Vì thế nên nó có hai cửa, mỗi cửa nằm ở một bên, và chúng ÉO khoá được.
Tôi nhớ lúc đó là 9 giờ tối, tôi đang nằm trên giường với một cơn đau âm ỉ dưới rãnh đít. Cái cục mủ ở chỗ xương cụt của tôi đã to ra gấp bốn lần và lúc đó trông nó như một cái quả bóng bay to ỉu xìu còn hơi. Cơn đau thì thôi luôn á, nó vừa nóng rát, vừa nhức nhối, vừa đau quằn đau quại, và tôi thì chả biết tại sao nó lại trở nên như thế. Tôi nằm sấp, mồ hôi thì vã ra như tắm, răng lợi thì cắm hết vào nhau, tay thì cuộn thành nắm đấm bám chặt lấy ga trả giường. Đít tôi có vẻ như sắp nổ rồi. Phần da mông đang bao bọc cái cục mủ như muốn toét ra và bùng nổ.
Và thằng bạn của tôi thì đang ngồi đá FIFA trên chiết TV 13 inch cà giựt, xung quanh nó cơ man nào là vỏ gà rán Chick Fil-A, rồi dép lê, đĩa CD cũ. Và nó éo để ý gì đến cái thằng với cái cơ đít đau đớn khôn nguôi đang nằm ở trên giường đối diện với nó.
Cuối cùng thì tôi éo thể nhịn nổi nữa. Tôi gom hết sức lực vừa hét toáng lên “Đ*T M* ĐAU VỖN LÀI!” vừa chạy vào đóng sầm cửa nhà tắm.
Tôi lột quần ra, chúi đầu về phía trước, người run lên như một con chồn mon-gút ướt mem đang lên cơn dại. Tôi đưa cả hai tay ra phía sau, đúng y chóc chỗ cái cục mủ căng phòng rồi NHẤN CẢ HAI NGÓN TAY VÀO ĐÓ THẬT MẠNH. Và trong thời khắc đó, cục mủ VỠ TOANG ra, dịch lỏng trong đó văng đi ít nhất là cả mét và văng thẳng đến bức tường phía sau lưng tôi. Một đống mủ, lông, tóc, m.á.u, dịch mật mùi cứt và vài thử tởm lợm khác văng khắp nơi.
Tôi mém tí là ngất xỉu trong cơn đau và hỗn hợp mùi thối um lên đó, nhưng bằng một cách thần kì nào đó tôi có thể tỉnh dậy trước khi mặt đập xuống sàn. Cơn buồn nôn ói mửa khiến tôi không thể đứng vững, đồng thời là một cảm giác như gánh nặng ngàn cân đã đước bắn ra khỏi khe đít và khiến tôi cảm thấy an tâm hơn bất kì lúc nào.
Trong đầu tôi lúc đó chợt nhận ra rằng, nếu có ai mà bước vào nhà tắm ngay lúc này, thì người đó sẽ lên cơn đau tim mất! Tôi lúc đó thật sự hy vọng rằng éo có thằng đầu bòi nào mắc ị hay mắc tè hay vì bất kì lý do gì mà bước vào cái nhà tắm đầy m.á.u mủ này cả. Và, rất may mắn khi không có ai bước vào nhà tắm trong đêm ấy.
Tôi cổ gắng đứng thẳng dậy rồi quan sắt căn phòng tắm, và mém tí nôn mẹ nó ra sàn. Tôi quay về phía cái gương để thấy một cái lỗ thủng ngay trên lỗ đít của mình. Nhanh nhẹn, tôi lột hết đồ ra rồi đi tắm, để nước lạnh xối từ từ lên phần đít lủng của mình. May mắn là nó chẳng đau gì hết. Cảm giác khi cơn đau qua đi khiến tôi nhẹ lòng vô cùng.
Sau 20 phút tắm rửa sạch sẽ thì tôi bước ra ngoài và cố gắng lau sạch đống bầy hầy nhiều màu sắc (từ nâu đến vàng rồi hồng), trên tường, trên sàn nhà, khắp mọi nơi. Sau đó thì tôi bước ra ngoài, leo lên giường ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Không may cho tôi là, vài tuần sau di chứng bắt đầu xuất hiện. Ngay chỗ đít bị lủng thì giờ nó lại rỉ cả nước ra, nó như một cái ống nước, rỉ suốt ngày, suốt đêm. Lúc đầu dịch rỉ có màu nâu xậm như cứt của một con Gorilla bị tiêu chảy. Vài tuần sau thì nó chuẩn qua màu hồng như màu của Good Slime trong Ghostbuster II. Trước mỗi giờ học trong kì đó thì lúc nào tôi cũng phải nhét quần vài trăm lớp giấy vệ sinh để chúng thấm hút dòng dịch mủ ấy. Hết tiết thì tôi sẽ chạy ngay vào toilet, rửa chỗ đó thật sạch và thay lớp giấy mới.
Và sau đó thì tôi bị mắc bệnh bạch cầu*.
Lúc đầu tôi nghĩ cái này là do “dịch nụ hôn”**, nhưng mà tôi không lại gần mấy bạn nữ được vài tuần kể từ khi đít tôi nổ nhựa rồi. Tôi được trường cho nghỉ, lúc về tới nhà thì nằm liệt giường, và sốt trong 2 tuần. Bác sĩ và nhị vị phụ huynh ÉO hiểu vì sao đít tôi nó nổ. Và tôi cũng éo muốn kể với ai. Thế nên họ nghĩ rằng tôi bị lây từ ai đó trên trường thôi. ÉO. Theo cách suy nghĩ của một thằng chả có tí kiến thức chuyên khoa như tôi áy, thì cái cục mủ bằng một cách thần kì nào đó đã khiến cho tôi bị nhiễm trùng bạch cầu.
Nhưng mà, trong thời điểm tôi nằm sốt ở nhà cả tháng trời, thì vết thương trên đít tôi dần khép lại. Tôi nghĩ rằng mọi thứ khá là ổn. Tận thế đã qua.
Cơ mà 4 tháng sau, một cái lỗ dò nhỏ trên đít của tôi bị bung ra. Nó không phải là một cái lỗ to như viên thiên thạch đâm sầm vào loài khủng long 45 triệu năm trước. mà nó giống một cái cống nho nhỏ bị rỉ nước thôi. Mủ bắt đầu chảy ra trong vài ngày. Còn trong lúc đó thì tôi éo tin được mình lại gặp vấn đề này một lần nữa. Cuối cùng, sau một tuần sử dụng tã Bountie và bị dồn nén đến bước đường cùng, một suy nghĩ mạnh mẽ chạy dọc các sợi nơ ron thần kinh của tôi: “BỔ NHỊN MÀY LÂU RỒI ĐẤY!!!”
Lúc đó là vào hè và tôi đang ở nhà. Tôi chạy đến nhà tắm, đứng trước gương, đút hai tay và sau và bấm vào lỗ đít thật mạnh. Lần này, một cục tóc nâu trồi ra khỏi lỗ mủ, nhưng nó chỉ trồi được có chút ít. Nó không đau một chút nào ở cái vùng da đó. Tôi nắm lấy cái đoạn lông nâu ướt nhèm nhẹp đó và kéo. Cuối cùng thì tôi lôi ra được một nắm lông dày, nâu, ướt đẫm, hôi thối, bốc mùi kinh tởm đến mức khiến tôi chóng mặt lẫn buồn nôn. Cái lỗ dò trên đít rỉ thêm một chút mủ rồi ngừng hẳn.
Sau ngày hôm đó, cái lỗ dần lành lại và tôi không còn gặp bất kì di chứng nào, nó đã được 8 năm rồi đấy. Cái vùng da ở đó bây giờ láng mịn như miếng pancake tròn ỉn. Trông nó có vẻ hơi nhăn một tí nhưng chỉ có thế thôi. Chẳng có gì đáng lo ngại cả.
Sau này tôi cũng chả đi gặp bác sĩ hay nói cho bất cứ ai biết về chuyện này cả.
Tôi đoán rằng cục mủ này đã tích góp những cọng lông và tóc trong cơ thể của tôi từ rất lâu rồi. Và cho đến khi tôi kéo nó ra khỏi cơ thể mình thì coi như là tôi cũng đã khỏi bệnh hẳn luôn.
Cơ mà, nó vẫn là một trong số những trải nghiệm kinh hoàng nhất cuộc đời tôi và hy vọng rằng không có ai bị như thế. Sau này tôi có tìm hiểu thêm và mới biết nó làm một cái xoang lông và cũng có rất nhiều người bị.
Cơ mà, 99% số người bị thì đều đi bác sĩ và làm phẫu thuật để lấy nó ra. Đó là một điều khá tốt với họ. Còn tôi thì phải kể lại câu chuyện về cái nhà tắm đẫm máu của mình.
(*ND: Mono. Virus EBV là nguyên nhân gây bệnh bạch cầu đơn nhân (mononucleosis). Sau khi bị nhiễm virus, trẻ em thường không có triệu chứng. Ở thiếu niên và người trưởng thành, có khoảng 30 – 50% trường hợp mắc bạch cầu đơn nhân (mononucleosis) với các triệu chứng xuất hiện 4 – 6 tuần sau khi nhiễm virus. :<
** Kissing disease: Tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn – tên gọi khác là mono hay “bệnh nụ hôn” là một bệnh có thể lây truyền qua tiếp xúc với nước bọt. Tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn – mononucleosis là bệnh truyền nhiễm đôi khi được gọi là “bệnh của những nụ hôn” được gây ra bởi các virus Epstein-Barr (EBV). )
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/jjde7
_____________________
u/contradiction_Cam (105 points)
Tôi có một thứ như OP nói, chính ở nơi mà OP giải thích luôn. Nó không đau nhưng khi ngồi trên mặt phẳng cứng thì tôi có cảm giác có một quả banh đang lăn trên cột sống của tôi.
>u/Jessie_James (235 points)
Bạn nên đi gặp bác sĩ. OP thật sự may mắn đấy. Nhiều người tự xử ở nhà và cuối cùng thì bị nhiễm trùng. Nhiễm trùng máu có thể khiến bạn t~ử v~ong trong 24h.
_____________________
Dịch bởi Wendy Luminated
