Tôi xin tóm lược về bạn như sau:
“Bạn luôn mong được người khác yêu thích và ngưỡng mộ. Bạn có xu hướng chỉ trích bản thân. Bạn có vô vàn năng lực chưa sử dụng, và bạn vẫn chưa tận dụng chúng để tạo lợi thế cho mình. Mặc dù tính cách của bạn có vài điểm yếu nhưng nhìn chung bạn vẫn có thể bù đắp lại được. Những điều chỉnh tâm sinh lý về giới đã gây cho bạn nhiều trở ngại. Giỗ bên ngoài bạn tỏ ra có kỷ luật và biết tự kiểm soát nhưng bên trong bạn thường hay lo lắng và bất an. Đôi khi bạn thực sự nghi ngờ về việc liệu bản thân có quyết định đúng hay làm điều đúng đắn hay không. Bạn thích sự thay đổi và đa dạng ở mức độ nhất định và trở nên bất mãn khi bị kìm hãm. Bạn tự hào vì là một người có tư duy độc lập và không chấp nhận tuyên bố của người khác khi không có bằng chứng hợp lý. Bạn cho rằng việc bộc lộ bản thân một cách quá thật thà với người khác là kém khôn ngoan. Đôi khi bạn là người hướng ngoại, thân thiện và thoải mái trong khi có những lúc bạn lại hướng nội, cẩn trọng và dè dặt. Một vài ước vọng của bạn có xu hướng hơi thiếu thực tế. Sự an toàn là một trong những mục đích lớn của bạn trong cuộc đời”
Bạn thấy tính cách của mình đúng bao nhiêu % với những phần trên kia?
.
.
.
.
Năm 1948, nhà tâm lý học Bertram Forer đã soạn ra đoạn văn nói trên dựa trên những chuyên mục chiêm tinh từ nhiều tạp chí khác nhau. Sau đó ông đưa chúng cho sinh viên đọc, nói rằng mỗi người nhận được một bản đánh giá căn cứ theo cá nhân. Kết quả là tỉ lệ trung bình mà họ đánh giá độ chính xác về bản thân là 86%. Thí nghiệm này được lập lại hàng trăn lần trong các thập niên sau và kết quả vẫn gần giống hệt. Và rất có thể bạn cũng giống họ, người ta có xu hướng xác nhận mình có nhiều đặc điểm giống với bản mô tả mang tính phổ thông như vậy. Khoa học gọi xu hướng này là hiệu ứng Forer.
(Có thể đoạn giải thích dưới đây sẽ khiến nhiều người cảm thấy không vui)
Hiệu ứng Forer lý giải vì sao khoa học nhảm lại vẫn có tín đồ – chẳng hạn như chiêm tinh, trị liệu chiêm tinh, nghiên cứu chữ viết tay, phân tích nhịp sinh học, bói chỉ tay, bói bài tarot, và nói chuyện với người chết.
Vậy đằng sau hiệu ứng Forer có gì? Trước tiên, phần lớn các thông tin trong đoạn văn của Forer phổ quát đến nỗi chúng hiện diện tất cả mọi người: “Đôi khi bạn thực sự nghi ngờ hành động của mình”. Làm gì có ai không như vậy cơ chứ? Thứ hai, chúng ta có xu hướng tiếp nhận những lời tán thưởng chẳng hề đúng với chúng ta: “Bạn tự hào về tư duy độc lập của mình”. Hiển nhiên rồi! Ai mà lại nhìn nhận bản thân như một kẻ ba phải thiếu suy nghĩ cơ chứ? Thứ ba, ở đây cũng có vai trò của hiệu ứng đặc-điểm-tích-cực: bài viết không hàm chứa một chút thông tin tiêu cực nào; nó chỉ đơn thuần miêu tả con người chúng ta, mặc dù thiếu vắng một số tính cách cũng là một phần không kém quan trọng để tạo nên một con người. Thứ tư, còn có cha đẻ của mọi sai lầm tư duy, chính là thành kiến chứng thực: chúng ta nhận về bất kỳ điều gì giống với sự tự nhìn nhận bản thân và loại bỏ tất cả những thứ khác một cách vô thức. Thứ còn lại sẽ là một bản mô tả tính cách hợp lý.
Bài viết được trích từ lỗi tư duy số 64: Làm sao lật tẩy kẻ bịp bợm – Hiệu ứng Forer. Sách “Nghệ Thuật Tư Duy Rành Mạch”.
