Có vài bí mật dơ bẩn nào khi làm việc trong các nhà hàng không?

Tôi từng làm việc ở 5 chuỗi nhà hàng lớn, nổi tiếng với kinh doanh gà rán, họ sử dụng khuôn mặt của người sáng lập làm biểu tượng và người sáng lập có tên giống với một danh hiệu trong hệ thống cấp bậc quân hàm ở Hoa Kỳ.

Tất cả 5 nhà hàng thuộc về cùng một nhà nhượng quyền và người được nhượng quyền tự nhận là người nhượng quyền thương mại lớn nhất của công ty mẹ của nhà hàng và cũng điều hành các thương hiệu khác của họ trong việc bán bánh pizza và đồ ăn Mexico.

Sau đây là những gì tôi đã thấy trong TẤT CẢ 5 nhà hàng , và điều này cũng phổ biến trong suốt các nhà hàng, ít nhất được điều hành bởi cùng một nhà nhượng quyền:

1. Không quan tâm đến việc thịt gà sống đã hết hạn, và vẫn chiên và bán chúng qua ngày.

2. Quản lý nhà hàng thường xuyên mua đùi gà rẻ tiền từ siêu thị địa phương và bán chúng cùng với công ty cung cấp thịt gà, phủ và chiên với nhau. Tất cả những doanh thu do bán thêm này đều vào túi của người quản lý hết, vì rất nhiều việc bán hàng không được ghi vào sổ. Hầu hết mọi người không yêu cầu biên nhận.

3. Giả sử họ có một kho gồm 100 con gà sống. Họ sẽ bán được 120 miếng (20 miếng từ siêu thị) nhưng chỉ ghi 90 trên sổ đăng ký và 10 cái thì xem như là đồ hỏng. Số tiền từ 30 miếng sẽ được chuyển đến người quản lý. Đôi khi họ sẽ ghi thêm “lợi nhuận” của họ với những người lao động sẽ nhận đơn đặt hàng mà không ghi vào sổ.

4. Lợi nhuận mà người quản lý chiếm được cách này sẽ được chia sẻ với người quản lý khu vực. Đây là một hoạt động có tổ chức và xảy ra trong tất cả các cửa hàng. Vì vậy, nếu có 10 cửa hàng dưới 1 người quản lý khu vực, họ sẽ thu thập hàng tuần chia sẻ của họ từ các quản lý của tất cả 10 cửa hàng.

5. Các quản lý đã kiếm được một số tiền khổng lồ nhờ việc này. Tất cả số tiền đó, họ đều chi nó vào những chiếc xe hơi sang trọng, giảm thanh toán cho ngôi nhà và những thứ đắt tiền khác. Hai trong số họ  thu được rất nhiều tiền để họ mở nhà hàng thức ăn nhanh của riêng họ.

6. Công ty mẹ có một thứ gọi là “người mua sắm bí ẩn” nơi họ gửi cho ai đó giả vờ là người mua sắm thường xuyên và báo cáo mọi thứ từ dịch vụ đến chất lượng thực phẩm, v.v. Đây là cách kiểm soát chất lượng của công ty. Nếu một cửa hàng nhận được 100% điểm số, công ty (bên nhận quyền, không phải công ty mẹ) sẽ nhận phần thưởng bằng tiền mặt cho người quản lý cửa hàng. Có một kế hoạch được sắp đặt ở đây. Quản lý cửa hàng biết công ty nào tiến hành mua sắm bí ẩn. Họ cố gắng kết bạn, vận động bạn bè của những người lao động khác trong cửa hàng để đăng ký với công ty đó và cố gắng phân công các cửa hàng của họ. Sau đó, họ cung cấp cho họ một số điểm 100%. Người quản lý sau đó chia sẻ phần thưởng tiền mặt đó với “người mua sắm bí ẩn”. Công ty cho rằng cửa hàng đang hoạt động tốt. 

7. Theo các quy định của công ty mẹ, dầu được sử dụng để chiên không được làm sạch thường xuyên và hiếm khi được thay đổi. Dầu mà thay hàng ngày thì hương vị hoàn toàn khác hẳn. Với dầu bẩn, có sự khác biệt rõ rệt về vị, màu sắc và chất lượng của thực phẩm. Hầu hết mọi người không nhận thấy, bởi vì các loại gia vị, món ăn phụ, soda, khoai tây chiên… đã che giấu vị giác.

Vì vậy, về cơ bản, thực phẩm không phải lúc nào cũng như quảng cáo, có thể là mua từ siêu thị địa phương, ôi thiu, bẩn thỉu. Và quản lý cửa hàng và quản lý khu vực đã kiếm được một đống tiền nhờ các hành động phi pháp này. Và công ty mẹ không có đầu mối gì đang xảy ra. (Có thể họ cũng là đồng lõa, và cứ theo cái chuỗi này thì tiền cứ thế mà tăng, nhưng tôi không để ý điều đó.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *