A: Taj Wazir
Xin lỗi bố mẹ, con giấu bố mẹ điều này không phải vì con không thể nói ra, mà bởi vì bố mẹ sẽ không chịu đựng được.
Đây không phải là câu chuyện về tôi. Đây là câu chuyện về anh trai tôi, người đã ra đi vào năm 30 tuổi, vì Virus Congo.
Anh là một người rất dễ thương và hào phóng. Anh rời đi, để lại người góa phụ cùng hai đứa con thơ.
Chuyện xảy ra vào dịp lễ Eid Bakra hay còn gọi là Eid ul Adha. Trong những ngày này, người Hồi Giáo tổ chức lễ hiến sinh để tỏ lòng tri ân Đức Allah. Một tuần sau anh lên cơn sốt, chúng tôi lại nghĩ chơi lễ xong đổ bệnh cũng phải. Hôm đó anh bảo có chút việc phải đến DI Khan, tôi và vợ con anh đã đi cùng. Tôi tính ghé Islamabad để chuẩn bị cho cuộc thi công chức tại Pakistan (CSS).
Khi chúng tôi đến DI Khan thì anh lại tiếp tục lên cơn sốt, tôi nằng mặc bảo anh đi gặp bác sĩ. Bác sĩ khám xong báo là ảnh vẫn ổn rồi kê toa cho ảnh chút thuốc. Ảnh uống thuốc xong cũng khá lên được chút. Tôi quyết định dời lịch đi Islamabad để đợi anh khỏe lại. Sang hôm sau, tình trạng của anh lại tệ như cũ, tôi đưa ảnh tới bệnh viện để khám lại. Sau vài xét nghiệm, bác sĩ lấy làm khó hiểu về tình trạng của anh tôi, chẩn đoán anh bị sốt rét và cho ảnh uống kháng sinh loại cực mạnh, nhưng sức khỏe của anh vẫn tiếp tục lao dốc không phanh. Tôi để anh xét nghiệm lại lần nữa, kết quả là anh đang vô cùng nguy kịch, mọi thứ đều vô cùng bất thường. Kết quả X-ray cho thấy từ phổi cho đến bao tử, gan, thận của anh đều bị tổn thương nặng. Bác sĩ không hiểu được vấn đề gì đang xảy ra với anh tôi, bởi vì không có bất kì trường hợp nào mắc phải Virus Congo được ghi nhận ở DI Khan. Ông ấy khuyên tôi đưa anh đến Peshawar. Anh tôi đã nôn ra máu, tôi cực kì lo lắng và sợ hãi, chỉ trong vài giây, đầu tôi bắt đầu nhảy số. Tôi sửng sốt vô cùng khi chứng kiến anh từ một người khỏe mạnh cực kì lại trở bệnh nhanh và nặng như thế, chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi.
Mẹ! Mẹ đã gọi hỏi anh con giờ ra sao, con bảo mẹ rằng, anh đang rất ổn. Nhưng sự thật, cơ hội giữ được mạng sống cho anh gần như không có. Con xin lỗi vì đã bảo mẹ rằng, anh đang ngồi kế con trên xe hơi. Nhưng sự thật, anh đang trên chiếc xe cứu thương. Mẹ! Con bảo mẹ rằng, anh ra đi rất thanh thản, nhưng không đâu. Anh trẻ, anh tràn đầy năng lương. Tuổi trẻ “đừng đi vào giấc ngủ vĩnh hằng”. Anh khóc thét lên vì sự đau đớn tột độ. Mồ hôi lạnh đổ đầy trán, môi hóa đen, miệng khô rốc, răng đầy máu, vào khoảnh khắc cuối cùng, miệng anh sủi đầy bọt. Anh chỉ nhắm được một mắt. Anh đã cố gắng đấu tranh để sống sót, những đốm xanh xuất hiện khắp người. Còn con.. bất lực, và cô đơn.
Con bảo mẹ rằng, có rất nhiều người giúp con, nhưng không đâu. Không một ai dám bước vào căn phòng ấy, ngoại trừ con, bởi vì họ sợ thứ virus chết chóc đó. Xin lỗi bố mẹ, con không thể nói với bố mẹ những điều về đứa con đầu lòng bố mẹ hết mực thương yêu.
Edit:
- Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã like và bình luận. Tôi đã ở Quora được hai năm và đến bây giờ tôi mới hiểu được giá trị của nó. Tôi thực sự cảm thấy tuyệt vời khi nhận được những lời an ủi. ((Ôm cái!)) Tôi rất cảm động trước những người đã gọi tôi là “dũng cảm”, trong khi tôi cảm thấy bản thân đáng lẽ ra làm được nhiều hơn thế. Tôi nên nhanh chóng nhận ra đó là Virus Congo. Tôi nên đưa anh ấy đến một bệnh viện tốt hơn từ cơn sốt đầu tiên. Đáng lẽ tôi nên thận trọng hơn, tôi đã không đủ tốt để cứu lấy anh mình. Tôi vẫn không thể quên đi được việc thông báo với gia đình rằng “anh con đã mất” khó khắn đến nhường nào. Xin lỗi vì đã để mọi người thất vọng, tôi không đủ dũng cảm để ngăn được mình khóc lên như một đứa trẻ suốt 8 tiếng đồng hồ trên chiếc xe cứu thương đưa anh tôi về nhà, người chỉ còn lại duy nhất một cơ thể lạnh lẽo và vô hồn.
- Mẹ tôi nhận ra tôi biết điều gì đó mà bà ấy không biết. Nhưng trước mặt mẹ, tôi không bao giờ để bà thấy tôi đang khóc, mặc dù tôi luôn như thế mỗi khi cô đơn tột độ. Tôi không muốn mẹ có bất kì nghi ngờ nào về sự đau khổ này, bà ấy sẽ đau xé mất. Mẹ sẽ không thể nào vừa chịu đựng cảnh đột ngột mất đi đứa con đầu lòng vừa phải nhìn cảnh đứa còn lại đang đau khổ vì cái chết anh nó. Bởi vậy, tôi luôn cố gắng hành động bình thường nhất có thể trước mặt bà ấy.
- Hai cháu của tôi còn quá nhỏ để hiểu được sự mất mát này, và tôi sẽ không bao giờ để chúng nhận ra điều đó. Chúng sống vui vẻ và lớn lên trong một môi trường tốt. Đảm bảo một ngày nào đó chúng sẽ trở thành những người đàn ông tốt như anh tôi đã mong đợi. Anh tôi không còn nữa, nhưng tôi muốn, anh vẫn có thể tự hào về con mình.

