RỜI XA NHAU NGÀY GIÔNG TỐ, LIỆU CÒN CÓ THỂ QUAY VỀ KHI NẮNG LÊN?

Mình hiện tại đang là mẹ đơn thân của một nhóc 3 tuổi, cũng có một công việc với mức lương ổn định để trang trải cuộc sống của cả hai mẹ con. Mình quen anh khi vừa mới tốt nghiệp và có công việc chính thức đầu tiên trong đời. Anh là đồng nghiệp ở chỗ làm, mình và anh hay được mọi người gán ghép nên dần để ý đến nhau và thích nhau. Tình cảm đầu đời nảy nở nhanh chóng và mãnh liệt. Trước khi gặp anh, mình cứ nghĩ bản thân là một cô gái bảo thủ, mình đã luôn nghĩ sẽ để dành cái ngàn vàng cho đêm tân hôn. Trước đó mình có yêu vài người nhưng chỉ chớp nhoáng và dừng lại ở mức nắm tay. Nhưng đến khi gặp anh, mình đã trao thân cho anh, chúng mình khi ấy đã có những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc, dù mình luôn có cảm giác không an toàn khi biết anh vẫn còn nhớ đến một cô gái khác. Có lẽ khi ấy mình bị tình yêu che mắt, nên dù có bao nhiêu cảm giác không an toàn, mình vẫn cố chấp bỏ qua để sống những ngày tháng vui vẻ bên anh.

Chuyện gì đến cũng đến, mình dính bầu dù đã dùng biên pháp an toàn. Ngày biết tin, mình rất shock, mình chưa sẵn sàng để làm mẹ. Mình vừa tốt nghiệp, mình đã định đi học thêm để có được một cơ hội học bổng ở nước ngoài, và anh cũng đang có kế hoạch tương tự. Đứa trẻ đến như một tr,ái b,om làm nổ tung cuộc sống của mình và anh. Mình suy sụp, nhưng chưa từng có ý định bỏ con. Mình đã nói với anh nếu anh muốn bỏ con thì chúng mình sẽ chia tay và bỏ con hay không là quyết định của mình. Sau đó, mình nhận được sự chỉ trích gay gắt đến từ bố mẹ, ông bà không chấp nhận và muốn mình bỏ đứa trẻ, mình lau nước mắt đi khỏi nhà trong đêm. 

Rồi anh cũng quyết định đưa mình về ra mắt gia đình anh. Dù lần đầu có không thuận lợi nhưng có lẽ vì đứa trẻ trong bụng mình, mọi thứ không quá gay gắt. Nhưng rồi về sau, mọi chuyện càng trở nên mất kiểm soát hơn. Vốn dĩ mình đã không có cảm giác an toàn, nhà anh lại diễn ra vài chuyện không may khiến chuyện cưới xin cứ mập mờ mãi. Thai kỳ của mình mệt mỏi vô cùng, mình bị dọa sảy và đối mặt với nguy cơ mất con thậm chí đe dọa tính mạng bản thân nhiều lần, ra vào bệnh viện như cơm bữa. Những lúc ấy chỉ có mẹ mình đi cùng còn anh hay bên gia đình anh chẳng hề có mặt hay quan tâm hỏi han tình hình cụ thể hay sắp xếp cho mình được nghỉ ngơi dưỡng thai. Mình buồn nhiều nhưng tự an ủi cho qua đi. Nhưng rồi một vài câu nói quá đà đã châm ngòi cho một chuỗi hiểu lầm và tranh cãi không hồi kết giữa đôi bên. Và anh đã quyết định hủy cưới với mình và nói chỉ chịu trách nhiệm với đưa bé ngay sau khi xin cưới chưa được một tháng. Mình nhớ hôm ấy trời rất lạnh, và tim mình đã tan vỡ. Mọi chuyện còn dây dưa và đi xa hơn nữa trong những ngày tiếp theo khi mình phải đối mặt với lựa chọn mạo hiểm là nếu tiếp tục giữ con, cả hai mẹ con có thể cùng mất mạng. Ngược lại nếu mình muốn an toàn, mình bắt buộc phải đặt đứa bé vào vòng nguy hiểm. Sau khi mạo hiểm giữ lại được con, mình đã quyết định nếu chỉ cần con không cần mẹ, mình sẽ một mình nuôi con và được ông bà ngoại chấp thuận.

Mình đã nói chuyện với anh và cố gắng cứu vãn mọi thứ. Phần vì mình còn yêu anh, phần còn lại vì mong con mình có một mái ấm trọn vẹn. Nhưng anh đã nguội lạnh và không còn muốn tiếp tục nữa. Mình bất lực chấp nhận. Sau đó là những ngày tháng đen tối nhất mà có lẽ cả cuộc đời này mình không quên. Mình đã muốn tự tử nhiều lần, mình bị trầm cảm nặng nhưng không thể dùng thuốc vì đang mang bầu. Mình đã sinh con và nuôi con trong sự bao bọc của ông bà ngoại, cùng với những lời đ,àm , và khi,nh b,ỉ từ những người dân vùng quê về một đứa con gái không cưới mà đẻ, những đêm dài trông con, những lần đưa con đi tiêm, đi viện một mình. Rồi những ngày nghe người ta chỉ trỏ cười chê, những lần thấy ông bà ngoại vừa bế cháu vừa cúi đầu trước lời khinh miệt của xóm giềng…

Mọi chuyện cũng qua đi. Mình giờ đã có công việc ổn định, nhóc con cũng đã lớn. Dù thiếu tình yêu của cha nhưng luôn có ông ngoại và bác yêu thương hết mực. Nhưng mới hôm nay đây anh và gia đình lại đến nhà mình, xin hóa giải mọi hiểu lầm và tổ chức đám cưới cho mình cũng như đón hai mẹ con mình về. Mình chỉ lặng lẽ cười, gọi bé con và hỏi:

– Con có muốn có bố không?

– Không ạ

– Sao thế con? Các bạn đều có bố, con không buồn khi con không có bố à?

– Bố làm mẹ buồn nhiều. Con không muốn mẹ buồn.

Người lớn ngồi lặng im, còn mình ôm bé con lau nước mắt. Bao năm qua mình chưa một lần dám khóc trước mặt con. Mình đã nhiều lần nghĩ đến ngày này, và chuẩn bị sẵn tinh thần có thể thằng bé sẽ theo bố nó mà không cần mình nữa. Nhưng mình thực sự bất ngờ và đau lòng khi con mình hiểu chuyện quá sớm như vậy. Hôm nay mình lại mất ngủ. Mình không biết liệu mình còn yêu anh hay không, nhưng mình chắc rằng mình đã không còn cần anh như 3 năm trước nữa. Và nếu một ngày con trai thực sự muốn bên bố, mình sẽ để nó về bên anh, nhưng mình có lẽ sẽ chỉ đứng xa mà nhìn thằng bé trưởng thành, vì mình không nghĩ mình có dũng khí tin tưởng người đàn ông bỏ rơi mình vào những ngày mình cần anh ấy nhất. Cuộc đời đâu phải chỉ toàn hoa hồng, ngày mai sóng gió ập tới liệu anh có bỏ rơi mình tiếp như cái cách anh đã làm 3 năm trước hay không?

Sau cùng, mình nghĩ chuyện này không có đúng sai. Chỉ mong bạn nam nào đã kiên trì đọc đến đây, xin các bạn khi chưa sẵn sàng làm bố, đừng biến bất cứ cô gái nào thành một người mẹ. Và các bạn nữ, nếu một ngày các bạn bất ngờ trở thành mẹ, hãy suy nghĩ kỹ, vì chỉ bên sinh linh ấy 1 ngày thôi, dù bé đã hình thành hay phát triển đến giai đoạn nào, bạn sẽ là mẹ của đứa trẻ cả cuộc đời sau này.

Họ chỉ cần cháu chứ yêu thương gì b đâu, trong cái rủi coi như thấy cái may là nhìn rõ được cái bản chất bẩn thỉu, hèn hạ của thằng kia và gia đình của nó… giờ cứ thoải mái tư tưởng mà sống và nuôi con, ko cần phải tốn nước mắt đau khổ vì những kẻ ko đáng b ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *