Tôi là con gái và tôi cũng thường hay chơi game. Tôi biết có mấy ông con trai kiểu ngày nào cũng chơi game ý, kiểu thích chơi game cực kì , đa số thời gian của mấy ổng đều dành để chơi game. Không biết lúc chơi game như vậy mấy ổng có vui không ha? Tại vì tôi thấy mình không có vui mấy, kiểu rất khó để tìm thấy niềm vui khi chơi game, nên tôi rất ghen tị với mấy bạn có thể chơi game một cách vui vẻ. Ai đó có thể cho tôi vài gợi ý không, tôi muốn một lần được thử cảm giác sung sướng khi chơi game.
Thế trước tiên tôi sẽ kể cho bà nghe một câu chuyện ha:
Trong thần thoại Hy Lạp cổ có một nhân vật tên là Sisyphus. Vì lỡ xúc phạm đến các vị thần, nên các vị thần đã phạt anh ta phải đến một hòn núi để lao động. Hình phạt cụ thể là Sisyphus phải đẩy một tảng đá lớn hình tròn lên một ngọn núi. Vậy mà cứ mỗi lần sắp lên tới đỉnh núi thì hòn đá lại lăn xuống, công sức đẩy lên coi như công cốc. Thế là ngày này qua ngày khác, Sisyphus đều phải đẩy hòn đá lên. Tạo thành một vòng lặp vô tận.
Phần kết của câu chuyện chắc cả nhà iu cũng biết rồi. Sisysphusc sẽ gào lên một cách bất lực và thảm thương có đúng không?
Nhưng đột nhiên một ngày nọ, tự dưng lại có một nhà sản xuất game đi ngang qua và nhìn thấy Sisyphus . Vì thế, nhà sản xuất game đã nhanh trí tìm cách giúp đỡ Sisysphus đầy đáng thương của chúng ta. Nhà sản xuất làm cho Sisyphus một cái game nhỏ. Cứ mỗi lần Sisyphus đẩy hòn đá lên đỉnh núi, trên đầu anh ta sẽ nhảy ra dòng chữ [Kinh nghiệm + 1]
Từ đó trở đi, Sisyphus không còn cảm thấy nhàm chán nữa mà xem việc đẩy hòn đá như một công việc đầy thú vị.
Quay lại phần trả lời câu hỏi của bà nè:
Tại sao người ta (đa số là con trai) đều thích chơi game ?
Trong cuộc sống, thực chất có hai nguyên nhân có thể khiến con người ta làm một điều gì đó: 1. Sự thích thú & 2. Nhận được phản hồi tích cực.
Sự thích thú chắc cũng không phải cần bàn tới đâu. Vậy thì, “phản hồi tích cực” là gì?
– Nói một cách đơn giản là bà sẽ vừa nhận được niềm vui, vừa gặt hái được thành tựu từ những việc mà bà làm.
Khi nói đến “phản hồi tích cực”, ví dụ đơn giản nhất chính là việc cắn hạt dưa. Tại sao nhiều người lại thích cắn hạt dưa và một khi cắn là khó có thể dừng lại được?
Bởi vì cắn hạt dưa là một quá trình liên tục mang tới cho chúng ta những phản hồi tích cực. Mỗi lần nhận được phản hồi tích cực chỉ cách nhau có vài giây, vì thế có rất nhiều người thích cắn hạt dưa. (t/n: kiểu cắn xong nghe tách tách xong ăn được hạt dưa bên trong thích deso ý)
Thế tại sao đa số chúng ta đều ghét việc học tập?
Bởi vì về cơ bản, học tập là một quá trình dài hơi, để nhận được sự phản hồi thì phải tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa, quá trình đó lại diễn ra không mấy chắc chắn.
Bà chẳng thể nào chắc rằng, sau khi làm hết đống bài tập đó rồi ngay lập tức đi thi thì bà sẽ có được ngay con điểm cao. Nhiều khi bà học tập chăm chỉ nguyên một kì rồi mà đi thi vẫn không như ý muốn nữa là. Nhưng mà bây giờ thử xem nhé, giả sử giáo viên bảo là sau khi làm hết đống bài tập đó, đảm bảo kết quả kì thi tiếp theo mọi người sẽ tăng lên 20 điểm. Tôi khá chắc là nhiều người sẽ yêu thích việc học hơn đấy.
Thực ra thì mấy đống bài tập hay mấy công việc phải lặp đi lặp lại đều rất tẻ nhạt và nhàm chán.
Bây giờ bà học chơi piano, mỗi ngày bà đều luyện tập vất vả 3 tiếng đồng hồ, nhưng thật khó có thể nói là trình độ piano của bà đã được cải thiện. Bà phải luyện đàn từ ngày này qua tháng nọ; và cuối cùng, trước khi bà kịp phát hiện ra thì trình độ piano của bà đã cải thiện so với hồi trước rất nhiều. Tuy nhiên, quá trình này lại vô cùng vất vả và nhàm chán.
Tưởng tượng thử xem, giả bộ trên cây đàn piano có gắn một thanh kinh nghiệm. Mỗi ngày sau khi bà luyện đàn thì thanh kinh nghiệm đó sẽ tăng lên một chút. Như vậy thì mỗi khi luyện đàn bà sẽ không còn thấy mệt mỏi nữa.
Dựa vào những lí luận nêu trên, thì game quả là một phát minh vĩ đại trong việc mang lại “phản hồi tích cực” một cách nhanh chóng.
Bất luận đó là level nhân vật, thanh kinh nghiệm, mở khóa các kĩ năng, các trang bị, phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đua rank, đối thủ bị sụt máu…Tất cả những thứ nêu trên đều là những quá trình liên tục mang tới cho người chơi những “phản hồi tích cực”.
Chưa kể kết hợp với hiệu ứng đẹp mắt, đồ họa tinh tế, người chơi sẽ cảm thấy cực kì có thành tựu và thích thú khi chơi game. Và đương nhiên, chúng ta sẽ không cần phải tốn một khoảng thời gian dài để nhận được “phản hồi tích cực” như mấy công việc chán ngắt kia.
Nói thêm một tẹo
Tại sao đa số chỉ có nam giới mới thích chơi game?
Theo quan điểm của tôi, thì là vì đa số lúc nhỏ các bạn nữ không được tiếp xúc với những tựa game thú vị và đa số các bạn ấy đều chơi mấy cái game trên 4399 ( kiểu giống như Sóc Nhí). Bởi vậy nên trong thâm tâm các bạn ấy, việc chơi game vô cùng nhàm chán và chẳng có gì vui. Mấy trò trên 4399 toàn là mấy trò đơn đơn giản, khó có thể chạm đến đỉnh điểm của sự phấn khích khi nhận được thành tựu trong game.
Hồi đó, mấy cậu nhóc học tiểu học đã lén vào quán net chơi mấy trò như CS, Lightning Gun, Moteor Butterly Sword rồi. Không có cậu nào đếm xỉa đến mấy trò trong 4399 đâu.
Ngày nay, nhờ sự phát triển nhanh chóng của mấy game mobile như Vương Giả Vinh Diệu nên đã có nhiều bạn nữ bị nghiện game. Không phải là bây giờ mấy bạn đó mới thích chơi game. Mà là vì hồi đó không có mấy game tiện lợi và thú vị như vậy.
Sự phổ biến của game mobile sẽ kéo theo việc càng ngày càng có nhiều người nhận được “phản hồi tích cực” từ việc chơi game. Từ đó, họ sẵn sàng bỏ thời gian để tìm hiểu, trải nghiệm nhiều tựa game khác thú vị hơn. Và từ từ, Vương Giả Vinh Diệu rồi cũng sẽ trở thành mấy trò giống như trong 4399, không mang lại thích thú cho họ nữa.
Song, điều này cũng chỉ để xác minh rằng, một tựa game muốn được xem là hay và thành công thì tựa game đó phải chạm tới “điểm G” trong “phản hồi tích cực” mà người chơi mong muốn nhất. Nôm na một cách dễ hiểu thì sự ra đời của game chính là một trường hợp áp dụng tâm lí học thành công đó.
