Cảm giác an toàn có thật sự quan trọng?

Tôi và bạn trai dự định năm sau kết hôn, tuần sau đi chụp ảnh cưới.

Nhưng, tôi đã muốn chia tay rồi.

Hôm qua cãi nhau với bạn trai. Anh đã đẩy tôi ngã từ trên sofa xuống sàn. Giây phút đó, cảm xúc của tôi chợt sụp đổ cả. Chén và ly thủy tinh đặt trên bàn bên cạnh, tôi liền đập nát hết.

Tôi từng rất ghét anh đập đồ đạc. Nhưng nay, tôi đã trở thành bộ dạng mà tôi luôn ghét nhất. Nguyên nhân cãi nhau rất đơn giản: Tôi lại phát hiện anh tìm người con gái khác nói chuyện, đã vậy còn đang trong lúc nói chuyện điện thoại với tôi.

Tôi rất ghét anh dùng chức năng tìm bạn xung quanh của mấy cái app trò chuyện. Trước đó, trong một lần anh đi công tác, tôi đã phát hiện anh dùng chức năng này để kết bạn và trò chuyện cùng người con gái khác, mặc dù trước lúc về có hủy kết bạn, nhưng tôi vẫn phát hiện ra.

Lần này cũng như thế.

Đây cũng không phải lần đầu tiên. Mỗi lần phát hiện là mỗi lần cãi nhau, anh xin lỗi, bảo đảm sẽ không có lần sau.

Nhưng, vẫn bị tôi lần lượt phát hiện.

Tháng 8 năm nay, gia đình hai bên đã gặp mặt bàn đến chuyện kết hôn, cũng định ngày luôn rồi.

Nhưng thực ra, tôi vẫn luôn không biết bản thân mình muốn gì: Ở được thì ở, nói kết hôn là kết hôn.

Năm trước, anh đã đề cập đến chuyện đám cưới. Nhưng tôi chỉ cần nghĩ đến việc đó là lại khóc lóc không rõ nguyên nhân. Cũng có thể là chứng sợ hãi trước hôn nhân cũng nên. Anh thấy tôi cứ khóc suốt như thế thì không nhắc đến nữa.

Anh thường đi công tác, ở khách sạn. Hai đứa thì sao cũng được, chỉ cần trước lúc ngủ, gọi cuộc điện thoại hỏi han chút đỉnh là ok rồi. Tôi cũng không phải dạng con gái thích dính bên cạnh người yêu, chỉ cần nói đang làm gì, đơn giản là được. Bao gồm những lúc đi công tác, cũng chỉ cần trước lúc đi, nói cho tôi biết là công tác nơi nào, còn về đi máy bay gì, ở khách sạn nào thì tôi không hề biết. Anh bảo anh không thích bị trói buột, nên tôi thường sẽ không hỏi đến những vấn đề này, không thì lại nói tôi quản chặt cho lắm.

Cách một thời gian, tôi lại lật điện thoại của anh xem một chút. Lần nào cũng chỉ có thể: Không có một người con gái nào trong hội thoại, mới yên tâm bỏ điện thoại anh xuống.

Bình thường trông anh cũng cục mịch ít cười, cứ như mấy người tri thức cán bộ thôi, ngoài những lần theo đuổi tôi và những lúc mới đầu yêu đương thì cũng cởi mở hướng ngoại một chút. Anh cho người khác cảm giác khá lạnh lùng, nói chuyện với tôi cũng chẳng được bao câu, wechat thì phải xem tâm trạng thế nào mới trả lời cho tôi. Anh đối với ba mẹ của anh cũng như thế.

Nhưng, thế mà tôi lại phát hiện anh thích chủ động tìm người nói chuyện trên mấy ứng dụng xã hội. Lại còn cái vẻ tìm tòi chủ đề để nói nữa cơ, như “Em nhớ anh rồi hả?” các kiểu. Có lần anh quên xóa ứng dụng, bị tôi phát hiện. Tôi hỏi người con gái anh đang trò chuyện, người ta trả lời tôi rằng: “Anh ấy nói anh ấy không có bạn gái mà!”

Tôi quay ra hỏi anh: “Anh cứ đi thả thích khắp nơi như thế làm gì? Nếu anh cảm thấy mình không còn phù hợp thì chúng ta có thể chia tay hòa bình, nhưng anh cũng không thể làm mấy cái trò này mà. Tôi thấy thật ghê tởm.”

Cãi vã được mấy lần, cũng nói tiếng chia tay, mỗi lần anh đều bảo đảm không có lần sau, tôi cũng mềm lòng tha thứ…

Thực sự thì đến hiện tại, tôi vẫn chưa xác định được anh đã ngoại tình hay chưa, hay chỉ đơn giản tìm bạn nói chuyện.

Tôi cảm thấy thật mệt mỏi, tôi mắc chứng lo âu nặng và trầm cảm cấp độ nhẹ. Mỗi lần gặp phải chuyện này, cãi nhau với anh, tôi cảm thấy bản thân nên dừng lại thì hơn.

Anh không hề khiến cho tôi trở nên tốt đẹp hơn, mà ngược lại, ngày càng thê thảm.

Tôi thật sự sợ kết hôn. Mối tình đầu 7 năm, gần lúc kết hôn thì tôi nói lời chia tay: Một người 7 năm vẫn chưa thể thay đổi được một số vấn đề của bản thân, tôi không dám tưởng tượng cuộc sống kết hôn sau này sẽ trở thành thế nào nữa.

Tôi không tin đàn ông có thể trung thành với bạn cả đời. Nếu có một ngày bắt tôi phải đối diện với cảnh người kia ngoại tình thì tôi thật sự chịu không nổi.

Tôi đã lấy hết sức mạnh, dũng khí để quyết định đi tới kết hôn. Nhưng khi gần ngày đám cưới, bạn trai lại một lần nữa thực hiện hành vi mà tôi thù ghét vô cùng. Theo tôi mà nói, đã là mầm mống của ngoại tình rồi.

Anh vẫn cảm thấy hành động của anh không đáng là gì cả: “Anh lại không làm gì, chỉ là nói chuyện. Anh không tốt với em hả? Anh không yêu em hả? Anh đã mua nhẫn cưới luôn rồi. Tiền chụp hình cũng không thể hồi lại được…”

Tôi rất buồn, thật sự không thể chắc chắn được…

Anh không hề biết, không có gì quan trọng bằng cảm giác an toàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *