GIỚI THIỆU VỀ ÂM PHỦ VIỆT NAM

Nguồn: Mai Nguyên Phương – Đại Việt Thần Thoại

Vì mình tìm hiểu tư liệu trên mạng, qua bình luận, lời kể của nhiều người khác nhau và cộng thêm suy nghĩ cá nhân của mình nên bài viết này có thể không đầy đủ, chính xác hoàn toàn, bài viết khá sơ sài, nếu ai có ý kiến bổ sung gì thì nhắn vào phần bình luận nha.

 Sau đây sẽ là đôi nét về âm phủ, thế giới tâm linh liên quan đến người chết Việt Nam, ảnh hưởng bởi Đạo giáo, Phật giáo và văn hóa Việt Nam.

 Nguồn gốc âm phủ: Mẫu Địa Phủ (mình xin gọi vậy để tránh nhầm lẫn với một số Mẫu liên quan đến đất khác)

 Câu chuyện: Mẫu Địa Phủ là con gái ông trời (cái motip quen thuộc), hình như là con gái út, khi sinh ra thì toàn thân đã bị thối rữa (có người bảo là một nửa). Do mọi người quá sợ hãi nên Mẫu tủi hổ, rời khỏi thiên đình xuống mặt đất (có bản nói là Mẫu không quan tâm, từ hồi bé đã không thích ở trên thiên đình mà thích xuống trần gian chơi với đất cát rồi). Mẫu tự thân vận động đào hang sâu rồi tạo nên một vương quốc riêng của mình dưới lòng đất. Rồi Mẫu cô đơn quá nên tự cắt bóng mình ra (có bản nói là dùng đất nặn) để tạo ra bạn với mình. Nhưng vì tạo ra bởi tâm hồn u buồn của Mẫu, thêm cả Mẫu đã chẳng đẹp đẽ gì cho cam rồi, chắc bonus thêm dưới đó tối om, Mẫu không nhìn rõ với chắc rời thiên đình từ nhỏ nên không được dạy nữ công gia chánh, không có hoa tay nên tạo vật Mẫu tạo ra xấu khủng khiếp, bọn đó gọi là ma quỷ nên người ta mới gọi “xấu như ma như quỷ” là từ đó.

   Lúc đó hồn người chết không có chỗ để về toàn vất vưởng làm phiền người sống xắn tay đi hốt cái bọn cô hồn ấy về. Trang bị của Mẫu gồm một xe ngựa kéo (có bạn nói là chó kéo , tui thấy bản này hợp hơn). Một cái thòng lọng mà Mẫu dùng để bắt linh hồn, phát nào dính phát nấy. Một bộ giáp và một cái mặt nạ che phần thối rữa (cái này bởi Phởn Lv Max), nếu thế tôi nghĩ Mẫu mặc đồ vải như các thầy đồng với đeo khăn che mặt hợp hơn. Sau này việc bắt ma Mẫu gác lại và giao cho mấy con quỷ Mẫu tạo ra từ trước, bây giờ hình như tiến hóa thành đầu trâu mặt ngựa luôn rồi. Rồi Mẫu cho bọn nó làm nhân viên dưới địa ngục để bận bịu tay chân, tránh việc rảnh rỗi sinh nông nổi tìm cách lên trần gian chọc phá trên đó. Về phần quan chức cấp cao để trị bọn ma quỷ, cô hồn vì tức quá quấy phá ầm ĩ dưới đó, Mẫu chọn ra 9 linh hồn lúc còn sống thanh cao, tốt bụng, tạo phước bla blu các kiểu làm phán quan, phụ giúp Mẫu trong việc điều hành đường dây địa ngục. Rồi quỷ dẫn hai người đến gặp Mẫu. Người con trai nhìn vào ai, con gì đã biết vanh vách quá khứ của người đó, nhớ hết mọi thứ trên đời, còn người con gái thì ngược lại, đéo nhớ được bất cứ gì cả, còn có khả năng làm người ta quên sạch mọi thứ, Mẫu biết là bên thiên đình phái xuống trợ giúp. Mẫu liền cho nam làm Chuyển Luân Vương, quản lý phần đầu thai, kết hợp với 9 người kia tạo thành Thập Điện Diêm Vương, còn nữ thì là Mạnh Bà (cái tên này giống TQ quá nên cho phép tôi gọi bằng biệt danh: nếu trẻ thì gọi là Lú Nương Nương,…, già thì gọi là Lú Bà Bà), xin phép loại Phong Đô Đại Đế vì không có nguồn gốc rõ ràng.

    Hành trình xuống âm phủ của người chết:

 Người sau khi chết thường linh hồn vẫn sẽ ở trần gian 49 ngày trước khi siêu thoát (trừ một số trường hợp đặc biệt như oán khí, tâm tư quá mạnh, do bùa chú, ý niệm, không muốn siêu thoát nên tìm cách hóa quỷ, ăn linh hồn khác… nên có một số trường hợp ở trần gian hàng trăm năm). Theo Phật giáo thì không nên làm cỗ mặn tránh tạo thêm nghiệp cho linh hồn. Khi đủ 49 ngày linh hồn tới thế giới bên kia. Phần ranh giới không có tư liệu nói mấy nên mình xin lấy tư liệu qua lời kể của mọi người: 

+Một người suýt chết kể thấy mình đi qua dòng suối nửa vàng nửa đen. Đi hết nửa đen đục ngầu, sắp tới đoạn vàng thì có người đứng bên kia suối bảo về đi, đừng sang đây.

     Dự đoán phần đen là phần ranh giới giữa thế giới người sống và người chết

+Có người kể là thấy một cây cầu, hai bên đầu cầu là hai khoảng trống rất rộng, bước một bước qua cầu là mất vía

       Suy đoán là ranh giới của hai bên là phần suối được nối với Hoàng Tuyền, khúc cuối của suối sẽ là Cửu Tuyền. Khi đầu thai bước đến cây cầu bắc qua 1 dòng sông (không biết bên Việt có gọi là cầu Nại Hà với sông Vong Xuyên không). Có người bảo bảo tên Vong Xuyên dịch nghĩa là sông đen, hoặc là dòng tên không đúng nhưng vẫn màu đen thật, nên khả năng phần màu đen của dòng suối ranh giới nối với dòng sông này.

  Khi người chết sang bên kia sẽ được phân làm hai loại: người sẽ phải xuống địa ngục sẽ bị quỷ dẫn đi và người sẽ ở âm phủ, sau khi đi qua các điện của các quan ở đó phán xét.

  *Địa ngục: các tầng được thiết lập như sau

1. Bạt Thiết Địa Ngục: dành cho những ai thường khêu chọc li gián, phỉ báng hại người, chửi rủa người khác, gian ngôn xảo biệt, nói dối gạt người (trừ trường hợp tức nước vỡ bờ, hay chửi để thay trời hành đạo như chửi bọn bom hàng, chửi nghệ thuật).

  Hình phạt: tiểu quỷ sẽ bạnh mồm rồi dùng kìm thép gắp lấy lưỡi rút ra, không phải giựt một cái cho đứt hẳn mà từ từ kéo dài ra.

  Sau đó chuyển nhập (2);(3)

2. Tiễn Đao Địa Ngục: người làm cho quả phụ (người phụ nữ chết chồng) tái duyên hoặc giúp làm mai mối câu dẫn đàn ông khác

( Nói thật cái này vô lý đùng đùng, nên đổi thành mai mối cho gã đàn ông tệ bạc nhưng vẫn làm vì tiền đúng hơn). 

  Hình phạt: cắt đứt mười ngón tay.

3. Thiết Thụ Địa Ngục: li gián ruột thịt, chia rẽ cha con, vợ chồng, anh chị em.

  Hình phạt: ở đây cây toàn là dao nhọn, bị quỷ ném vào nên bị dao cắm vào lưng treo lên cây.

  Sau đó chuyển sang (1);(5)

4. Nguyệt Kính Địa Ngục: người phạm tội nhưng trốn chạy tội được, không bị bắt lúc còn sống.

  Đưa vào đây sẽ chiếu rọi mọi tội trạng (thế cho đỡ nhiều việc cho Chuyển Luân Vương).

  Tiếp đó sẽ phân vào các ngục khác.

5. Chưng Lưng Địa Ngục: soi mói, tọc mạch, tung tin đồn nhảm, bịa chuyện, hãm hại, phỉ báng người khác (điển hình là mấy bà hàng xóm có mắt thần camera)

  Hình phạt: bị nhốt vào lồng và bị chưng, sau đó để giá lạnh thổi qua khắp người, khả năng gió này đến từ tầng (8)

6. Đồng Trụ Địa Ngục: phóng hoả, hủy diệt tội chứng, bằng chứng.

  Hình phạt: các tiểu quỷ sẽ lột hết quần áo, bắt phải dùng thân thể ôm lấy cột đồng đường kính 1 thước cao 2 thước, trong cột đồng đốt than cháy và không ngừng quạt cho lửa bùng lên=>cột đồng sẽ nhanh chóng nóng đỏ.

7. Đao Sơn Địa Ngục: báng bổ thần linh hoặc những ai từng sát sinh, bất kể sinh linh nhỏ bé đến đâu. Từng đập muỗi ư? Bạn là kẻ sát sinh.

  Hình phạt: cởi bỏ mọi thứ trên người, dùng chính tấm thân trần trụi để leo núi đao. Tùy mức độ phạm tội sẽ định thời gian trừng phạt trên đó.

8. Băng Sơn Địa Ngục: mưu hại vợ chồng, ngoại tình, phá thai, mê cờ bạc, bất kính cha mẹ, bất nhân bất nghĩa.

  Hình phạt: leo núi băng.

9. Dầu Oa Địa Ngục: chơi bời trác táng, phường trộm cướp, ăn hiếp kẻ yếu, lừa gạt trẻ em phụ nữ, vu khống, mưu chiếm tài sản vợ con người khác.

  Hình phạt: lột hết quần áo để vào chảo dầu mà chiên, lật. Dựa theo phạm tội nặng, nhẹ mà phán phải lật bao nhiêu lần. Có người tội nghiệt thâm vừa từ Băng Sơn xuống lại bị giải vào vạc dầu.

10. Ngưu Khanh Địa Ngục: tùy ý truy sát súc sinh, vui sướng trên sự đau khổ của chúng. 

  Hình phạt: bị húc, giẫm đạp bởi trâu hoang.

11. Thạch Áp Địa Ngục: giết hoặc bỏ rơi con

  Hình phạt: trong ngục có một hồ đá lớn được dùng dây thừng treo những tảng đá lớn nhỏ khác nhau ở trên, người bị đưa vào hồ đá bên dưới, rồi dùng rìu chém đứt dây thừng cho tảng đá rơi xuống.

12. Thung Cữu Địa Ngục: lãng phí lương thực, chà đạp ngũ cốc, như thức ăn còn dư đem phơi ngoài trời mà người lại dẫm đạp lên, hoặc không thích ăn mà chỉ nhón vài đũa rồi đem vứt, khi ăn cơm mà buông miệng văng tục, chửi rủa.

  Hình phạt: đẩy vào cối để bị giã

13. Huyết Trì Địa Ngục: không tôn trọng người khác, bất hiếu cha mẹ, không ngay thẳng, tính tình tà đạo.

  Hình phạt: quẳng vào bể máu sôi.

14. Uổng Tử Địa Ngục: tự sát

  Hình phạt: đến đây bị đưa đi đầu thai làm con vật luôn, không cho làm người nữa.

15. Trách Hình Địa Ngục: đào bới, phá mộ người khác ( trừ trường hợp bất đắc dĩ, bốc mộ)

  Hình phạt: phanh thây xẻ thịt.

16. Hoả Sơn Địa Ngục: bòn rút của công làm gian cho mình, ăn đút hối lộ, trộm gà, cắp chó, cướp bóc tiền tài, phóng hoả đốt nhà, những hòa thượng, đạo sĩ phạm giới cũng ở đây (tầng này được xem là đông khác nhất).

  Hình phạt: đuổi lên núi lửa (núi bốc cháy) cho lửa trên đường đi thiêu đốt mà không chết được.

17. Thạch Ma Địa Ngục: dẫm đạp lương thực, đêm ăn trộm, ngày cướp giật, quan tham ô, hiếp đáp, hòa thượng, đạo sĩ ăn mặn cũng ở đây.

  Hình phạt: mài xát thành nhục tương, sau đó được phục hồi lại thân người để lại bị mài xát.

18. Đao Cư Địa Ngục: ăn bớt tiền công vật liệu, lừa dối cả trên lẫn dưới, dụ dỗ trẻ em phụ nữ, buôn bán dối trá.

  Hình phạt: lột hết quần áo, tay chân bị cột vào bốn trụ dang ra hình chữ Đại, dùng lưỡi cưa kéo cắt từ đáy tới đầu.

 Đây tổng quát thôi chứ không nói hết được về phần địa ngục, chứ còn nhiều cửa nhỏ khác với nhiều tội khác nữa. Ví dụ có cửa những đứa con bất hiếu sau khi chết sẽ phải đi qua cầu vồng, dưới cầu là bảy vạc dầu sôi còn cuối cầu là đàn chó ngao: 

                    Những người chửi mẹ mắng cha

              Chết xuống âm phủ phải leo cầu vồng

                     Dưới cầu lại có chó đồng

               Miệng há ra lửa chỉ rình đớp xương

Sau khi chịu đủ hình phạt rồi, nếu tội nặng thì đi đầu thai, nếu nhẹ thì sẽ cho xuống âm phủ với ông bà tổ tiên, sẽ được gia đình, tổ tiên ra đón

     Âm phủ khung cảnh cũng như ở dương gian, thiên về miền quê hơn, hình như dưới đó không có điện, nếu đồ dùng điện tử hoạt động được thì chắc do năng lượng tâm linh dưới đó, có người bảo dưới đó không dùng được lửa. Ở đó thi thoảng vẫn diễn ra trao đổi nhỏ lẻ chút xíu. Ở đó trùng trùng lớp lớp những ngôi đồi tượng trưng cho mỗi dòng họ.

• Dòng họ nào âm đức tốt thì sẽ thấy tầng hào quang của ngôi đồi đó màu vàng, có nhiều cây cổ thụ.

• Dòng họ nào có ngôi đồi khí sắc vàng thì trên trần đang có người tu theo Phật.

• Nếu con cháu đang tu phẩm hạnh của Bồ Tát thì ngôi đồi sẽ trông thấy trắng phớt vàng, nhiều cây cổ thụ, cây cối xanh tốt.

• Nếu đồi có khí tím, hồng, xanh, cây cỏ hoa lá nhiều thì trên trần có các bậc Thánh nhân hóa thân vào dòng họ đó và họ đang giúp quốc thái dân an, con cháu có người theo hầu Thánh, Mẫu.

• Những dòng họ có con cháu làm nghề mê tín dị đoan, sát nhân, sát sinh, tham ô… thì ngôi đồi chẳng có cây cổ thụ nào. Nhìn vào đồi âm đức màu đen, đỏ nhiều, toàn sỏi đá thì dòng họ đó sắp diệt vong.

• Ngôi đồi nào mà không còn cây cối thì con cháu trên trần chết gần hết hoặc hết sạch nhân đinh.

    Có bạn bảo là linh hồn không thể tồn tại vĩnh viễn dưới đó mà chỉ 4 đời thôi, mình lại nghĩ là tuỳ trường hợp, chả hạn là khi dòng họ không còn người thờ cúng, sắp diệt vong, hoặc ai thích thì khi đó sẽ đầu thai, hoặc trường hợp đặc biệt thì tan biến để quay về dạng năng lượng nguyên thủy để sinh ra linh hồn mới. Ở âm phủ các linh hồn chết trẻ nếu lấy nhau (hình như) vẫn có thể sinh con (còn có trường hợp đặc biệt ma với người kết hôn với nhau có con mà).

    Cửu Tuyền (9 suối) là dẫn tới 9 ải khác nhau, cái dẫn tới chỗ đầu thai, cái dẫn tới các khu vực âm phủ địa ngục, 9 con (chắc) được nối với Hoàng Tuyền, những nhánh ở âm phủ sẽ trải dài xuyên suốt khắp dưới đó, những nhánh đầu thai thì linh hồn sẽ đi theo các nhánh được chỉ định để tùy nhánh đi vào kiếp ải nào.

     Khi linh hồn đầu thai sẽ phải qua một cây cầu bắc qua một dòng sông ( chắc đây là Vong Xuyên). Ở đầu cầu sẽ có một quán nhỏ của cô Lú, phải ghé vào đó ăn bát cháo lú để quên hết tiền kiếp mới được qua cầu để đầu thai, tiện thể ăn để có sức di chuyển chứ đi suốt thế đói bụng cũng gục (ăn cháo thì no hơn hẳn so với uống mỗi canh không), hình như có thể ăn nhiều bát á.

    Các khoảng thời gian, địa điểm đặc biệt với thế giới người chết:

*Tết âm lịch: vào ngày này các ông bà tổ tiên có thể về chung vui với con cháu, từ xưa có tục dựng cây mía cạnh bàn thờ vào ngày tết, cây mía có đốt như bậc thang, đặt cây mía bên cạnh bàn thờ tượng trưng cho cái thang giúp linh hồn đi lên trần gian ăn Tết cùng mọi người.

*Ngày giỗ: người chết có thể trở về trần vào ngày giỗ của mình.

*Vào tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, cửa địa ngục sẽ mở ra và những linh hồn quỷ đói sẽ tràn lên trần gian, nên vào khoảng thời gian này người ta sẽ cúng cho quỷ đói, cho cô hồn lang thang. Cái này không hiểu sao là toàn nói đến quỷ đói nhỉ? Liệu những linh hồn xấu không phải quỷ đói đang chịu trừng phạt dưới địa ngục có được tự do không? Với mình hỏi thấy trước đây có người bảo tháng cô hồn kéo dài một tháng, nhưng con bạn mình là một đứa có duyên với tâm linh, Đạo Mẫu lại bảo chỉ kéo dài nửa tháng: từ đầu tháng 7 đến hết rằm tháng 7 thôi, có ai kết luận giùm mình được không?

  Về mặt kiêng kị tháng này thì kiêng một số thứ trong mục cần kiêng thôi, không phải kiêng hết mấy cái truyền tai nhau hay trên mạng đâu, cái nào thích hợp, hợp lý chút xíu hẵng kiêng.

  Về phần giật cô hồn (cho hỏi bây giờ việc này ở miền nào hoặc chỗ nào còn?) thì làm ơn chờ đến khi hương cháy hết hẵng giật, người ta (cô hồn quỷ đói) còn chưa ăn xong đã lấy của người ta, không bị ám theo quật mới lạ á, mà giật cô hồn vốn dành cho trẻ con mà sao bây giờ nhiều thằng thanh niên cũng tham gia vào làm náo loạn, xấu một hoạt động vui vẻ, nếu giật thì làm ơn giật văn minh trật tự, vào lựa mấy cái mình thích rồi thôi chứ đừng có tranh giành, làm tung tóe của người ta. Tốt nhất gia chủ treo tấm biển “HOẠT ĐỘNG NÀY DÀNH CHO TRẺ EM, HOẶC CÓ GIẬT LÀM ƠN GIẬT VĂN MINH KHÔNG NÁO LOẠN”, kèm thêm việc ngồi canh con gà, khi nào chuẩn bị giật cô hồn thì bứng đĩa gà luộc vào trong hẵng cho giật.

*Rằm tháng 7:

-Lễ Vu Lan: vào ngày này bên nhà Phật sẽ có hoạt động thả đèn hoa đăng, theo như mình tìm hiểu thì hành động này sẽ giúp các cô hồn lang thang, nhất là linh hồn chết đuối đi theo ánh sáng đèn hoa đăng mà được siêu thoát, ở một số vùng như Quy Nhơn thả thuyền giấy để tưởng nhớ những người mất tích khi đi biển (suy nghĩ riêng: khả năng làm thế này cũng giúp linh hồn bọn họ lên thuyền mà siêu thoát)(suy nghĩ riêng thui nha).

-Vào ngày này thì sẽ dựng lên khu chợ gọi là Chợ Âm Phủ, vào ngày này các linh hồn có thể đến chợ để trao đổi, mua bán hàng hóa với người sống, người sống nếu may mắn có thể gặp lại người thân của mình tại đây, vào ngày này thì người sống có thể xuống dưới địa phủ thông qua chợ Âm Phủ. 1 số chợ âm phủ ở Việt Nam:

•Chợ Mãnh Ma (truyền thuyết sông Nhà Bè) ở Quảng Yên (mùng 1 tháng 6)

•Chợ Ó ở Bắc Ninh

•Chợ Chằm ở Thuận Thành, Bắc Ninh

•Chợ Giàng ở Cao Bằng của người dân tộc (không biết chợ này có linh hồn người chết thường xuyên không hay chỉ có ngày rằm thôi), hết tuần hương là phải về chứ coi chừng không về được là ở trển luôn

•Chợ Viềng ở Nam Định

•Chợ Ma Liên: Ma Liên là tên một làng biển xưa, tại đây có chợ Ma Liên. Ngày xưa, gần chợ có một bãi cát rộng làm nơi chôn cất người chết, rất nhiều mồ mả, người ta còn gọi đó là bãi Cồn Xương. Thời bấy giờ, các cô hồn biến thành nam nữ trà trộn vào với các con người trong các phiên chợ tại Ma Liên. Các ma này cũng mua bán y như con người, rất sòng phẳng. Tuy nhiên khi mua bán xong, về đến nhà đếm tiền lại thì thấy toàn vàng mã đã đốt thành tro. Vì vậy nên những người mua bán tại chợ này thường kèm theo thau nước để thử tiền: hễ tiền nổi trên mặt nước là tiền giả của ma, còn tiền bỏ vào liền chìm xuống đáy là tiền thật (cách thử này chỉ có thể áp dụng vào thời xưa thôi, khi mà tiền là tiền đồng, bây giờ tiền vàng mã người ta đốt cũng như polime thì biết đường nào mà lần). Thậm chí, các ma ở đây còn đứng chặn người đi chợ để gửi mua đồ. Người dân nơi đây dẫu biết là tiền giả nhưng vẫn bỏ tiền túi ra mua đồ giúp, rồi đến chỗ cũ đặt bên lề đường để ma ra nhận(  Ý tưởng tiểu thuyết lịch sử VN )

                      “Ma Liên là Ma Liên Tiên

                  Đi chợ mang tiền có kẻ theo bưng

                        Bán mua thì phải xem chừng

                  Tiền nổi thì chớ, chỉ ưng tiền chìm”

•Tuy không phải chợ nào rằm tháng 7 mới có ma, nhưng đa phần là thế, tiện thể cho hỏi luôn là liệu vào rằm tháng 7 ở Việt Nam thì linh hồn người chết (nói chung) có thể quay về trần gian mà không cần phải qua chợ Âm Phủ hay cái khác, lên trần gian được luôn không nhỉ?

  Các chi tiết ngoài lề (phong tục, nhân vật, hiện tượng)

*Đốt vàng mã: khi làm đám tang thì thấy ngoài đốt vàng mã thì người ta thì người ta còn rải tiền vàng mã khắp đường, khi di chuyển nhanh (đi xe) còn thả mấy cái như khối hình hộp nhỏ nữa (cái này mình không biết tên nên xin lỗi), tìm hiểu biết là rải mấy khối đó giống như để tạo đường cho vong đi theo vậy á, còn đốt hoặc rải vàng mã không hẳn vô lý mà dùng tiền đó để thu hút bọn quỷ tham lam, không để bọn nó làm tổn hại đến linh hồn người vừa chết. Còn tục đốt vàng mã gửi đồ xuống cho các cụ thì mình chia ra làm hai phần:  phần tiền và phần đồ (động) vật,… Với phần tiền thì đốt nhiều chưa chắc đã có tác dụng, bởi mình đốt tiền chưa chắc nó đã về tay các cụ, với cả hình như số lượng tiền mình gửi xuống đến tay các cụ được bao nhiêu là tùy vào công đức và cái tâm của mình, nên nhiều khi đốt cả đống mà ở dưới đó chả nhận được đồng nào, mà chẳng hạn gửi xuống hết được thì ai ở dưới đó cũng giàu nứt vách ra, tất cả đều lắm tiền thế thì lạm phát chắc luôn, thi thoảng đốt vừa vừa để dưới đó đủ tiêu vặt (chả hạn như chợ Ma Liên), để con cháu nhớ về tổ tiên hoặc là vật dẫn gửi đồ thôi (cái này mọi người tự suy tự tưởng tượng). Còn về phần đồ vật,… thì khi đốt đi sẽ gửi xuống đó hơn nhưng nhiều khi một số đồ hoặc cái gì to quá đốt lại lãng phí không đáng, nên đốt cái gì tượng trưng thôi, các cụ cũng dùng được, thí dụ thay vì đốt cả một con ngựa giấy to tổ bố ra thì đốt một chú ngựa giấy cỡ đồ chơi thôi cũng được (ở các nước khác người ta cũng chỉ đồ tượng trưng thôi cũng dùng được rồi đó), nhưng trừ những cái gì rất quan trọng với người đó hồi còn sống, như bức thư, quần áo,… thì nên đốt chính cái đó.

    (Tui thì sau này vẫn sẽ đốt vàng mã nha, cái thú vui tao nhã là thả từng thứ một vào để đốt nó khó bỏ

)

*Xuất hồn xuống địa phủ, cõi âm: 

•Đi thiếp của người Khmer: một dạng xuất hồn du lịch cõi âm của người Khmer, phải có cao tăng hướng dẫn và dẫn đi mới được, người đi thiếp phải qua một quá trình tu tập mới được cho đi. Ranh giới ở đây sẽ là một màn sương. Người đi thiếp chỉ cảm nhận bản thân đi qua (hay xuyên qua) một vùng không gian mờ mịt là sang thế giới bên kia rồi. Sẽ đi bộ thành đoàn trong im lặng, theo quý sư dẫn đường. Chỉ được nhìn, không được nói hay tác động gì hết, khi về không được kể lại mình nhìn thấy gì, người đi thiếp sau khi trở về sẽ có một số khả năng tâm linh nhất định nhưng không dạy hay truyền lại được cho người khác.

•Đánh đồng thiếp trong Đạo Mẫu: muốn xuống âm phủ phải phủ chiếc khăn đỏ lên đầu cùng người trợ giúp (hình như còn phải cầm một cành cây gì đó để người trên trần biết tình hình ở phía dưới dựa theo lay động của cành cây, hoặc là cầu nối để quay về).

*Các loại ma (hoặc quỷ gốc người): 

-Ma trơi: như quả cầu lửa bay trong không trung

-Ma gà: một loại ma của dân tộc miền núi, còn được gọi là ma chài hoặc ma ngũ hải, thường được nuôi để giữ nhà. Ma gà được nuôi trong một cái hũ sành để ở xó xỉnh tăm tối, kín đáo nhất của ngôi nhà. Mỗi tháng, vào một ngày nhất định, người nuôi phải tắm rửa sạch sẽ, khấn vái làm lễ cho ma ăn, thường cúng là một con gà sống. Nếu không được ăn gì thì cũng phải nhập được vào ai hoặc một con vật nào đó, nếu không gia chủ phải thế mạng. Con bạn tôi (đứa tôi có nhắc ở chỗ rằm tháng 7) bảo là những nhà có con gái xinh là thường nuôi ma gà để phòng không bị bắt làm vợ, nhưng lạ là cứ gia đình nào nuôi ma gà (dù trước hay sau sinh) con gái nhà đó đều rất đẹp, nếu xinh từ trước rồi thì khi nuôi ma gà cô gái đó lại càng đẹp hơn nữa

-Ma xó: cũng để giữ nhà

-Ma da: linh hồn của những người chết đuối, thường là ở ao, hồ, sông, suối, thường kéo chân người lôi xuống nước dìm chết, nghe kể làm thế nó mới siêu thoát được

•Hình dáng: có chỗ bảo nó như trẻ con, có chỗ bảo nó như tấm vải đen to lớn, có nơi nói nó màu xanh, trơn nhớt như rong rêu bám dưới đáy sông

•Cách đối phó: gặp nó thì quăng chài lưới được ngâm qua huyết heo và ở chân chài có chì. Hoặc nếu bị nó túm chân mà mình bám lại được, đập thật mạnh vào tay nó và chửi nó (VD: con mẹ mày, dám túm chân bà à….)(cách này không chắc chắn là sẽ thành công)

•Cách ngăn chặn: khi có người chết đuối thì tốt nhất ra đền thờ Mẫu Thoải cầu xin Mẫu giúp cho linh hồn thoát khỏi nước, tốt hơn là cho thêm vật dụng tượng trưng cho việc leo lên, chả hạn như cái thang (mô hình cũng được) một đầu chạm hẳn vào nước, đầu kia nối lên bờ để linh hồn người chết có thể leo lên

-Ma thần vòng: hồn ma những người treo cổ tự tử chết, sau đó xui khiến người khác treo cổ tự tử như họ, hình như bằng chính sợi dây mà con ma đó đã dùng

•Cách phòng trừ: đốt sợi dây người đó đã dùng để tự tử

-Ma trành: là hồn ma của những người bị hổ trành ăn thịt, phải đi theo hầu hạ cho hổ, muốn siêu thoát chỉ có cách dụ người khác cho hổ trành ăn thịt thế chỗ mình

•Cách chống: tìm cách chặt đuôi hoặc cắt râu con hổ (do ma trành phải bám theo đuôi hổ, như cái xích á, có người lại bảo ma trành nương theo râu hổ), khi đó ma trành sẽ được siêu thoát

-Ma men: những người say khi chết đi thành ma vẫn thường lôi kéo người khác say sưa tới chết

•Cách chống: đừng uống rượu bia nữa

-Ma le: người chết đường hoặc treo cổ tự tử ở các khu rừng, con đường ngày xưa, khoảng sẩm tối hay ngồi trên cây le cái lưỡi dài thòn cả mét nhát người

-Quỷ đói: những linh hồn bị đày vào kiếp đói khát ở địa ngục

•Hình dáng: tùy từng con thì sẽ da đen đúa, xám xịt, chân tay gầy dơ xương, bụng phệ, cổ dài ngoằng và bé như cây kim, miệng nhỏ như lỗ kim, miệng to nhưng lại luôn khạc ra lửa

*Hiện tượng trùng tang

-Biểu hiện: trong một thời gian ngắn trong một gia đình có nhiều người chết gần như cùng lúc

-Nguyên nhân: bị thần trùng bắt, linh hồn sẽ bị đánh đập bắt nói ra tên các thành viên gia đình, sau khi nhà có người chết mà tối lại nghe thấy tiếng gọi tên mình mà lỡ trả lời, sẽ bị thần trùng bắt hồn tiếp

-Miêu tả: có truyền thuyết nói rằng nó bắt nguồn từ TQ, bị nhốt trong hộp trôi dạt sang Việt Nam, gồm 12 con, mỗi con mang đầu của một con giáp, có người bảo là nó có hình dáng kì lạ có mỏ dài ngoằng và màu đỏ (nên còn được gọi là thần nanh mỏ đỏ), có người lại bảo là một con chim có đủ đầu của 12 con giáp

(ít người biết trò chơi “rồng rắn lên mây” vốn là liên quan mật thiết đến con quái này)

-Cách đối phó: đưa vong lên chùa hoặc tốt nhất là đền thờ thần, thánh, mẫu để vong được bảo vệ trong đủ 49 ngày để đến ngày siêu thoát về bên kia (đừng dùng từ nhốt vong, cái từ đó nghe trong hoàn cảnh này là sai lè rồi, không hiểu sao lại dùng từ này được)

-Cách trừ, ngăn chặn thần trùng bén mảng: dùng lá khoai ráy

*Một số nhân vật khác: 

•Ma quỷ, đầu trâu mặt ngựa ở địa ngục:  có trách nhiệm dẫn linh hồn xuống âm phủ, địa ngục, tra tấn linh hồn, là bóng được cắt ra của Mẫu Địa Phủ

•Những linh hồn lạc lối sẽ được một chú chó trắng dẫn tới cửa âm phủ

•Theo dân tộc thiểu số thì linh hồn được dẫn đi bởi thần Hươu và thần Cá

•Có câu chuyện một số người tốt khi chết còn được voi trắng đưa âm phủ (cái này đọc truyện tìm được)

•Cá Đá là loài cá ông cõng linh hồn người chết trở về từ biển khơi. Tích rằng, Cá từng cõng hồn Trương Ba đưa về gặp Đế Thích. Sau này, Cá Ông ở lại đền Đế Thích và hóa đá

•Quận Cú là một con cú ở Âm Phủ, nhưng có chức vụ phụ giúp Thập Điện Diêm Vương, có hai lưỡi đỏ và đen (lưỡi dương và âm), kêu bằng lưỡi đen (âm) có thể khiến ai nghe phải lăn đùng ra chết, kêu bằng lưỡi đỏ (dương) có thể hồi sinh người chết (tùy trường hợp)

•Bà em kể là ở âm phủ có một con quỷ hai vai nhô lên một cách kỳ dị, ở khoảng trống giữa hai vai ấy sẽ chiếu lại toàn bộ cuộc đời của linh hồn người chết

•Mỗi người có hai vị thần ở hai vai, vai phải là Ông Thiện còn vai trái là Ông Ác. Hai ông sẽ ghi chép lại công tội, việc làm thiện á của người đó lúc còn sống, khi chết đi xuống dưới 2 ông nộp ghi chép cho quan để quyết định, xử tội thế nào

•Thần lửa của Việt Nam là Bà Hỏa có thằng Bợ ở cùng với bà lâu năm, một hôm ăn cắp lửa thần của bà rồi trốn đi, về sau nó bị bà bắt được và đày xuống địa ngục, khả năng lửa địa ngục từ đây mà ra

•Ở trước cửa âm phủ (hoặc ranh giới thì đúng hơn) có một bức tượng chó bảy mào canh ở đó, nếu linh hồn người thường đi qua thì không sao, nhưng nếu ai hồi còn sống mà ăn thịt chó thì cũng trầy trật với nó (cái này mình đọc được từ một bài báo, trong đó có một giáo sư nói đến con chó đó, nhưng tìm mãi không thấy thêm tư liệu nào khác)

•Ở cầu đầu thai có 2 con chó ngao, một con lông trắng và một con lông đen. Chó ngao trắng có phần cạn nghĩ, khi còn sống từng vô cớ cắn người, buộc chủ nhân phải xích lại. Nó tuyệt thực mà chết, đến âm giới lại xin cho gác ở chân cầu, nó tính kế đợi khi chủ nhân qua đời, linh hồn băng ngang cầu sủa để dọa chủ nhân giật mình mà rơi xuống. Chó ngao đen có tình lại hiểu chuyện. Ngao đen buồn lòng trước cái chết của bạn, rầu rĩ rồi ra đi. Tại cây cầu, chó ngao đen hết mực khuyên nhủ, giải thích lí lẽ để giải tan nỗi oán hờn cho ngao trắng, bảo vệ linh hồn chủ nhân bước qua

Hết, sơ sài sương sương vậy thôi à 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *