Mình buồn quá, chẳng biết tâm sự với ai nên viết ra đây cho nhẹ lòng. Mình năm nay 29 tuổi, ly hôn chồng được 5 năm, chồng mình đã có vợ mới. Chúng mình hồi còn là vợ chồng thì có chung 1 người con, giờ cháu đã 7 tuổi nhưng hồi đó mình ko dành được quyền nuôi con vì…mình là người sai.
Từ lúc lấy chồng là trước đó 2 năm, mình thấy mệt mỏi. Mình cảm giác như ừ chưa cưới thì ko sao, chứ cưới vào rồi nào là đủ thứ việc, việc nhà cửa, chăm lo gia đình 2 bên rồi hở ra tí là chồng mắng, hở ra tí là chồng bắt làm cái này cái kia,…mình ko biết với mọi người mấy việc ấy có bình thường ko nhưng với mình thì mình ko chịu được, cảm thấy mệt mỏi…dần dần mình có tư tưởng ko còn yêu chồng mình nữa, mình phải có 1 người đàn ông tốt hơn chồng mình, ko yêu cầu mình làm nhiều thứ, ko yêu cầu mình phải thế này thế kia…mà còn bầu bí nữa. Chồng ko hiểu, ko thông cảm cho mình thì thôi nên…khi cháu nhà mình được 1 tuổi, mình đã đi với người đàn ông khác và bị chồng phát hiện, mẹ chồng phát hiện, sau đó là phải li dị…vì thật ra mình với người đàn ông đó đã có mối quan hệ lằng nhằng với nhau 1 thời gian (mình xin giấu) chứ ko phải mới. Đúng, người đàn ông đó cho mình những thứ mình mong muốn…quần áo, giày dép, trang sức, cả tiền nữa…ngoài ra ở bên người đó mình thấy rất thoải mái, đc ăn, đc chơi, đi du lịch, làm những thứ mình muốn mà ko phải suy nghĩ gì…
Chính vì tư tưởng ấy nên mình chấp nhận kí vào đơn li dị và mình ko dành đc quyền nuôi con vì đơn giản với những gì mình đã làm thì ko xứng đáng là 1 người mẹ…
Và các bạn biết gì ko? Ngay sau khi biết mình li dị chồng, mang tiếng xấu, thì người đàn ông mà đi với mình ấy, ko ở bên mình, bảo vệ cho mình, lo lắng hay chăm sóc cho mình như trước…thay vì vậy thì lại rời đi vì cũng sợ tai tiếng…nó khác hoàn toàn so với việc mình suy nghĩ là “ừ thôi li dị chồng hiện tại thì người mới sẽ đón mình thôi” nhưng ko…kết quả là như vậy, cuộc sống ko như mình nghĩ…
Từ đó đến nay, mình ko yêu ai, chỉ đi làm, rồi kiếm tiền, gửi về gia đình, con gái 1 đời chồng, mang tiếng cặp b,ồ bỏ rơi chồng con như mình…khó bước tiếp lắm, nếu có thì cũng chỉ là những mối quan hệ qua đường nên mình quyết định ko đi bước nữa. Chỉ thi thoảng gặp con, hằng ngày cập nhật tình hình về con và mong con sớm ổn vì…chồng cũ của mình đã lấy người mới. Lần nào mình qua gặp con cũng chỉ mong con vui vẻ và hạnh phúc…với mình 1 tuần được gặp con 1 lần như vậy là vui rồi…cho đến hôm nay, tự dưng đưa con đi chơi thì con hỏi mình là:
– Mẹ ơi, con buồn lắm, mẹ Tho* ko yêu con.
– Nhưng con vẫn còn bố yêu đây.
– Mẹ ơi, sao mẹ ko ở với con, với bố, bố mẹ là vợ chồng mà.
Nghe đến đây, mình chợt muốn khóc vì sự vô tư của con mình, đúng, mình và chồng mình từng là vợ chồng, nhưng giờ thì không….
– Mẹ hư nên mẹ ko đc ở với con, con phải ngoan đấy! Vì hư nên mẹ cũng ko được ở với bố, chỉ có con ngoan mới được ở với bố thôi.
Có lẽ đây là cái giá mà mình phải trả cho hành động sai trái của mình đúng ko mọi người…mình biết mình sai, mong mọi người đừng trách mình vì cái giá mình phải trả với mình là lớn quá rồi