7749 CHUYỆN ĐI LÀM, CÓ CÔNG VIỆC NÀO LÀM CHO BẠN “PHÁT KHIẾP” KHÔNG?

Tôi là y tá, bây giờ tôi sẽ phốt cách thức làm việc bất nhân của một số bệnh viện tư nhân cho mọi người cùng nghe.
Lúc đó tôi vừa tốt nghiệp Đại học, công việc đầu tiên của tôi là làm lễ tân ở một bệnh viện tư nhân nọ. Công việc rất đơn giản, nhiệm vụ chủ yếu là đón khách và trông cửa. Mỗi khi có bệnh nhân đến thì phải lập tức tiến tới hỏi han ân cần, quan tâm tỉ mỉ, không rời nửa bước cho đến khi đưa bệnh nhân vào phòng khám bệnh xong. Khi bệnh nhân rời khỏi phòng khám đi vào phạm vi khu vực chúng tôi có thể nhìn thấy thì chúng tôi phải đảm bảo là người ta chuẩn bị đi nộp viện phí chứ không phải bỏ chạy mất. Còn nếu người đó nói là không đủ tiền, chúng tôi còn phải bắt họ để lại CCCD để làm vật thế thân, rồi sau đó thì giống như “áp giải tội phạm” dẫn họ đi đến ATM gần bệnh viện nhất để rút tiền.
Mọi người nghe là nhận ra đây là kiểu bệnh viện gì rồi đúng không? Chính là bệnh viện Phủ Điền đó cả nhà (kiểu bệnh viện lợi dụng bệnh nhân đến khám bệnh để “vẽ thêm bệnh”, “làm tiền” bệnh nhân. Chủ yếu sẽ chuyên về sinh lý nam, sinh lý nữ, hiếm muộn, phẫu thuật thẩm mỹ)
Một buổi sáng nọ, có một cô bé chưa tròn 20 tuổi tìm đến. Cô bé vô cùng ngại ngùng chỉ lên một mục trên tờ tạp chí của bệnh viện nói: “Chị ơi em muốn làm phẫu thuật này ạ”.
Là phẫu thuật trị “viêm cánh”. Thế nhưng tôi không ngửi thấy mùi gì khó chịu trên người cô bé. Tôi hỏi em không có mùi hôi gì sao phải làm phẫu thuật này? Cô bé rất nhạy cảm liền không muốn nói chuyện với tôi nữa, gấp gáp nói muốn gặp bác sĩ.
Thực ra làm ở đây một thời gian thì tôi cũng đã hiểu ra, vì phần lớn bệnh nhân tìm đến bệnh viện này là do xấu hổ với bệnh của mình, nên họ cũng không muốn trao đổi với tôi nhiều làm gì. Người duy nhất mà họ tình nguyện nói chuyện là bác sĩ. Nên tôi cũng chỉ có thể đưa cô bé đến phòng làm việc của bác sĩ.
Đợi đến khi tôi gặp lại thì cô bé đó đã làm xong phẫu thuật rồi. Tôi cực kỳ kinh ngạc bởi vì rõ ràng cô bé đó không hề có vấn đề gì, thế nhưng vẫn đưa người ta đi làm phẫu thuật được. Sau đó buổi trưa tôi có kể chuyện này cho các đồng nghiệp trong lúc nghỉ ngơi trong phòng tạp vụ, một bạn đồng nghiệp đã làm ở bệnh viện này mấy năm, bây giờ làm y tá trong phòng phẫu thuật kể thêm là: chuyện thế có là gì đâu, lúc cô ấy mới vào làm có một người đến làm phẫu thuật cắt bao quy đầu, mà người thực hiện còn không phải bác sĩ, vừa xem sách vừa làm nữa cơ. Anh ta còn nói, nhà anh ta không có ai là bác sĩ cả nhưng đều biết làm cắt bao quy đầu, phẫu thuật viêm cánh, phá thaikhông có gì khó cả.
Đồng nghiệp nói bằng giọng thờ ơ bình thản còn tôi thì chân tay mềm nhũn hết cả ra. Nơi này đâu phải bệnh viện, đây rõ ràng là động quỷ ăn thịt người mà.
Ngày hôm sau, trợ lý của một bác sĩ kia bận nên nói tôi đưa một anh thanh niên xuống tầng để nộp viện phí, còn dặn đi dặn lại là nhất định phải đi kè kè bên cạnh cậu ấy. Tôi cầm lấy đơn thuốc, ghi rõ là bệnh giang mai, trong lòng không khỏi thở dài lắc đầu. Tôi vẫn còn nhớ trên toa thuốc đó ghi: 1 chai nước muối sinh lý, 1 loại thuốc tiêu viêm và một ít thuốc kháng sinh. Tôi đưa toa thuốc cho quầy thu tiền, bà cô thu ngân gõ gõ vài cái trên bàn phím rồi nói: “3200 tệ” (hơn 11 triệu đồng).
Tôi nghe xong mà đầu ong ong luôn, còn sốc hơn cả anh kia. Anh ta khó xử nhìn tôi nói: “Hiện giờ tôi không có nhiều tiền như thế”. Tôi cũng không biết nên làm thế nào, mà lúc đó tôi còn thắc mắc trong đầu là sao bây giờ mấy loại thuốc này cũng đắt như vàng vậy ư? Bây giờ ngồi nghĩ lại chỉ thấy lúc đó mình thật ngây thơ, còn quá trẻ cũng chưa có kinh nghiệm gì.
Thu ngân thấy tôi là người mới, bèn bảo anh thanh niên kia để lại CCCD với thẻ ngân hàng, đóng trước một phần tiền, sau đó có thể đi truyền dịch, ngày mai đem đủ tiền đến nộp thì có thể lấy lại giấy tờ.
Đến đây là tôi muốn nghỉ việc lắm lắm rồi, thế nhưng nghĩ đến việc đã làm hơn nửa tháng rồi, phải lấy lương xong mới cam tâm nghỉ được. Vậy nên tôi cổ vũ bản thân là phải cố gắng lên, kiên trì lên, còn tự khuyên nhủ mình đây là do mấy bệnh nhân đó tự tìm đến cái bệnh viện này mà thôi.
Cho đến ngày tôi nhận lương, lúc đó tôi đang hùng hổ tức giận nói với đồng nghiệp chuyện mình chuẩn bị nghỉ việc. Ngoài cửa bỗng xuất hiện một ông cụ khoảng 5-60 tuổi, dắt theo 3 đứa trẻ. Nhìn 3 ông cháu khá lôi thôi lếch thếch, có vẻ là kiểu người không có quá nhiều tiền. Bởi vì bề ngoài như vậy nên trong đại sảnh không ai để ý gì đến mấy ông cháu. Họ run rẩy đi đến trước quầy hướng dẫn. Tôi hỏi ông ấy bị bệnh gì hả, ông cụ nói có đứa cháu bị lòi “tờ rĩ” rồi. Đứa bé mà ông cụ chỉ vào còn chưa đến 10 tuổi, không thể nào bị trĩ được. Thế nhưng tôi cũng không nói gì, chỉ bảo ông đợi tôi tìm bác sĩ giúp. Lúc đó toàn bộ “bác sĩ” đều đang đi ngân hàng gửi tiền rồi. Mọi người thử nghĩ mà xem, rốt cuộc là có bao nhiêu tiền mà vừa nhận lương xong là họ phải chạy đến ngân hàng liền (cái bệnh viện này thu tiền viện phí cũng rất tùy tiện, phát tiền lương đều là tiền mặt hết)
Đợi mãi đợi mãi mới có bác sĩ về, nhưng vì không có trợ lý nên tôi được đương nhiệm vị trí “trợ lý tạm thời”, thật là quá vinh hạnh.
“Ai muốn khám bệnh đây?” Bác sĩ vừa đặt thẻ ATM xuống vừa hỏi.
Ông cụ là người chất phác, vừa kéo cô bé sang liền tuột luôn quần cô bé xuống. Tôi nhìn thấy trên chân cô bé có một vết sưng to màu hồng đậm. Người ông chỉ vào vết sưng đó nói: “Bác sĩ nhìn xem là vết này đó, càng lớn càng mọc to hơn, mọi người trong thôn nói đây là bệnh trĩ, làm phẫu thuật xong sẽ khỏi”.
Cười chớt tui rồi, đây rõ ràng là u mạch anh đào chứ đâu phải trĩ gì.
Mọi người biết bác sĩ trả lời thế nào không? Ông ta bảo đúng là trĩ rồi, làm phẫu thuật đơn giản là được.
Trời địu, tôi nghe mà sốc luôn, đúng là lương tâm bị chó ăn mất rồi. Cái câu tán tận lương tâm vậy mà cũng nói cho được.
“Vậy làm phẫu thuật mất bao nhiêu tiền vậy” Ông cụ hỏi
“Cái này cũng chưa nói trước được, đầu tiên phải làm một loạt kiểm tra đã, ông cứ chuẩn bị trước khoảng 3-4 vạn tệ đi” (hơn 100 triệu VNĐ)
Nét mặt ông cụ bỗng chốc chùng xuống, ông nói ông không có nhiều tiền như vậy. Thái độ bác sĩ cũng lập tức thay đổi.
“Không có tiền thì ông đến đây làm gì, mau mau cút đi”
Ông cụ kéo lại quần cho đứa bé, mấy ông cháu lủi thủi dắt nhau đi về. Nhìn theo bóng lưng của họ, tôi thật lòng cảm thấy may mắn vì họ không có đủ tiền.
Ngày hôm sau tôi lập tức từ chức, viện trưởng còn giữ tôi lại nói chuyện suốt 4 tiếng đồng hồ. Ông ta nói sẽ thăng chức tăng lương cho tôi, hy vọng tôi tiếp tục ở lại. Nhưng tôi một mực từ chối, tôi thực sự không muốn ở lại chỗ này thêm một giây một phút nào nữa.
Từ đó về sau tôi không muốn phải đi ngang con đường đó nữa, ngày nào tôi cũng cầu nguyện cho cái bệnh viện đáng ghét đó nhanh chóng sập tiệm đóng cửa đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *