Mình cựu sinh viên K51, giờ cả tuổi mụ là 33. Mình từng có 1 mối tình kéo dài 6 năm từ năm nhất đến lúc ra trường 2 năm thì chia tay. Mình bị cắm sừng vì người mới xinh đẹp hơn, giàu có hơn, giỏi hơn…ko phải mình tự ti mà sự thật là người mới kia có rất nhiều điểm hơn mình. Nghĩ lại 6 năm hi sinh để rồi vẫn bị cắm sừng nên chán, mình cứ vậy, tập trung công việc, học tập, kiếm tiền, đến giờ 32 tuổi, nhờ sống tiết kiệm, cố gắng đi làm kiếm tiền nên giờ nhà cửa xe cộ đủ hết, mình cũng đang nghiên cứu để học lên tiến sĩ vì hoàn thành thạc sĩ cũng đã lâu. Bản thân mình để mà nói tự lập được, chẳng cần dựa vào ai!
Nói qua cuộc sống của mình như vậy…cách đây nửa năm, mình có đi chơi với 1 người bạn cấp 3, bạn ấy thì có 1 người anh họ bằng tuổi, đi học cấp 3, đại học, thạc sĩ và làm bên nước ngoài mới về…anh ấy về vì bố mẹ có tuổi rồi, cũng chưa lập gia đình nên thôi về nhà, gần bố, gần mẹ theo nguyện vọng của bố mẹ. Vì anh cũng ở bên nước ngoài khá lâu nên cũng ko quen cách giao tiếp, nói chuyện, cách sống ở VN…anh chủ động bắt chuyện và hỏi han mình. Xong anh chủ động xin sđt…
Và những ngày sau đó, chúng mình nói chuyện rất nhiều, mình tâm sự chia sẻ với anh về cuộc sống của mình cũng như ở VN, anh cũng tâm sự với mình cuộc sống ở bên nước ngoài dần dần 2 đứa thân nhau hơn và anh mời mình đi ăn.
Buổi hẹn hò đầu tiên anh mời mình đi nhà hàng Sang trọng nhưng mình nói ko thích, chỉ thích ăn quán vỉa hè, anh hỏi “Vỉa hè là như nào hả em? Là họ bán và mình ăn ở vỉa hè luôn à?” những câu nói ngây ngô ấy làm mình thích anh, kiểu ở VN mình gặp rất nhiều người nhưng chưa gặp người nào mà 32 tuổi vẫn có phần “Ngây ngô” như anh.
Và cứ thế, cứ thế, sau 2 tuần chúng mình yêu nhau, và sau 3 tháng anh đưa mình về ra mắt gia đình, anh chỉ nói ngắn gọn là “Đây là cô gái con yêu, từ lúc con mới về đến bây giờ cô ấy giúp đỡ con rất nhiều, con muốn lấy cô ấy làm vợ!” :)) anh ấy đưa mình về và nói thẳng như vậy luôn, bố mẹ anh đồng ý liền. Sở dĩ ở bên nước ngoài anh ko yêu ko lập gia đình vì anh cũng xác định về VN.
Chúng mình có quá nhiều điểm hợp nhau, về kinh tế, cả 2 tự chủ trước khi lập gia đình, về cuộc sống, cùng chung 1 tư tưởng công việc, kiếm tiền, lo cho con cái… nói chung yêu từ ấy đến bây giờ, anh chưa bao giờ giận mình, dỗi mình, à cũng có nhưng ko lâu, chỉ trong ngày là làm lành…lúc nào cũng chủ động xin lỗi, anh sai rồi, em đừng giận anh nữa, anh đưa em đi ăn vỉa hè… :)))) và mới dịp nghỉ lễ vừa rồi, anh cầu hôn mình, chỉ hơn 6 tháng yêu nhau nhưng…mình đồng ý luôn.
Vì mình nhận ra, thời gian yêu bao lâu ko quan trọng, quan trọng cả 2 tự nguyện yêu và thấy rằng mọi vấn đề ổn, hợp nhau…và có để chịu trách nhiệm trước những lời nói, những hành động như việc anh cầu hôn mình và mình đồng ý!
Các bạn à, yêu lâu ko phải là sẽ cùng nhau đến suốt đời, nếu các bạn đang trong tình trang “Bỏ thì thương mà vương thì tội” thì mình nói thật, đừng ngại, cứ chia tay, nếu thấy còn yêu thì sẽ tự quay lại, còn nếu ko…thì phải dứt khoát, đôi khi cứ như vậy lại tự làm tổn thương bản thân và đôi khi, có 1 mối tình chỉ ngắn thôi, cũng cho bạn thấy bạn có thể đặt niềm tin với người đó – là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mình…