Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu cuốn sách mình THÍCH NHẤT từ đầu năm đến nay.
Đó là cuốn NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ của Etaf Rum. Đây là cuốn sách viết về cuộc sống đầy bi thương, thống khổ của phụ nữ Hồi giáo ở trên đất Mỹ ngày nay.
Dù đang ở thế kỷ 21 này, giữa một đất nước cực kỳ tiên tiến và tự do, người phụ nữ vẫn phải chịu cảnh sắp xếp hôn nhân của bố mẹ, bị người chồng cổ hủ, bảo thủ đánh đập dã nam và bị ép buộc phải sinh con trai.
Để viết về cuốn này thì mình nghĩ bao nhiêu ngôn từ cũng không đủ. Vì vậy, trọng tâm của bài viết này mình muốn nói về chuyện mẹ chồng và con dâu.
Nhân vật chính ở đây là Isra, năm 17 tuổi, cô bị cha mẹ sắp xếp hôn nhân với người ở Mỹ, khiến cô phải rời bỏ gia đình, quê hương sang Mỹ. Qua Mỹ, cô chỉ được ru rú ở trong nhà, lo lắng bếp núc cho gia đình chồng. Nhưng vận mệnh của người phụ nữ Hồi giáo không chỉ là lấy chồng mà còn phải sinh con trai. Chồng của Isra lại là con trai trưởng, nên cô càng nặng nề chuyện phải sinh con trai.
Khi cô sinh ra đứa con gái đầu tiên, mẹ chồng đã bắt cô không được cho con bú để có thể nhanh sinh đứa thứ 2. Cuối cùng, cô lại chỉ sinh được 4 cô con gái trong sự thù ghét của gia đình chồng.
Cũng vì chuyện chỉ sinh được con gái, cô bị người chồng đánh đập dã man một cách vô cớ. Nhưng điều khiến em cảm thấy khủng khiếp và đáng sợ hơn là khi mẹ chồng cô thấy vết bầm của cô đã trách mắng cô vì để mọi người thấy vết bầm này. Trong mắt bà, phụ nữ không được để cho người khác thấy sự nhục nhã, xấu hổ của mình.
“Có những thứ trên đời mà không nên để ai nhìn thấy!” Fareeda nói: “Thứ mà con không nên chịu đựng. Khi mẹ bằng tuổi con, mẹ không bao giờ để ai thấy nỗi nhục nhã của mẹ cả.”
Trên đời này vẫn còn những bà mẹ chồng như thế ư? Tại sao cùng là phụ nữ với nhau lại đối xử với nhau như thế? Bà cũng là người bị chồng đánh đập tại sao lại để con dâu của mình cũng chịu cảnh như mình?
Bà còn ủng hộ con trai mình phải biết dạy dỗ vợ mình. Bà còn tự ngụy biện, bảo vệ việc người chồng đánh đập người vợ là chuyện lẽ thường, là chuyện người phụ nữ nào cũng phải trải qua.
Sau khi Isra bị người chồng đánh đập đến chết, bà cũng nói dối các cháu nội của mình là cha mẹ của chúng nó bị tai nạn giao thông để bảo vệ danh dự cho con trai mình.
Thật độc ác, kinh khủng và ghê tởm. Đến giờ, mình vẫn không ngừng ám ảnh về câu chuyện trong sách.