Phố ồn ào và náo nhiệt, tuổi trẻ của chúng ta dường như cũng bị cuốn theo vòng xoáy của cuộc sống phố thị phồn hoa. Đôi lúc giật mình khi ngắm nhìn những
người đã từng rất thân thuộc, sao giờ đổi thay nhiều quá. Phải chăng do mình bước chậm, nên vẫn mơ mơ mộng mộng giữa thành phố xa hoa này?
Tôi nghĩ vẩn vơ khi nhìn thấy bìa sách – “Nằm mơ giữa lòng thành phố”.
Chỉ có điều nội dung của cuốn sách không chỉ có những điều mộng mơ. Tôi bắt gặp những giọng văn trẻ, hiện đại mà đầy trải nghiệm. Họ ghi lại những khoảnh
khắc rất bình dị, qua cái nhìn tinh tế và sự cảm nhận rất riêng. Đôi khi chỉ đơn giản là chuyến xe buyt giờ tan tầm hay một đêm thành phố mất điện… qua giọng văn của Hạ. Và tình yêu cũng là một đề tài không thể thiếu của tuổi trẻ, có nhiệt huyết và có cả những nỗi xót xa khi ánh hào quang làm con người ta thay lòng đổi dạ.
Thành phố có lúc chật chội, còi xe inh ỏi, tìm mãi chẳng thấy một khoảng lặng yên bình. Có lúc lại rộng lớn đến độ chênh vênh. Ai rồi có lần thấy mình lọt
thỏm giữa những tiếng nói cười không ngớt. Những ánh sáng đủ sắc màu, những ngôi nhà cao chọc trời, những thứ vô cùng sang trọng, đắt đỏ ngoài kia, từng làm mình thích thú, lại có lúc khiến mình lạc lõng. Không phải ai cũng thích nghi được cuộc sống ấy. Có người mơ về hạnh phúc giản đơn nơi miền quê nghèo, chẳng tha thiết với những bon chen, xô bồ ngoài kia. Tôi biết có đôi tình nhân đánh mất nhau mãi mãi chỉ vì không cùng chung một giấc mơ. Đến khi nhận ra thì vết thương để lại trong lòng đối phương chẳng thể vá lại được nữa.
Thật ra thành phố vẫn rất đẹp và đáng sống. Chỉ là chúng ta có biết cân bằng cảm xúc của mình hay không. Nhỏ bé hay cô đơn đều do lòng mình thôi. Những áp lực sẽ mài giũa con người ta mạnh mẽ, là sức mạnh để tuổi trẻ vươn lên. Quan trọng ta có đủ chân thành và bản lĩnh để vượt qua những cạm bẫy, không mù quáng chạy theo ánh hào quang nào cả.
Những người còn ở lại với trang văn này, hẳn đều có trong mình một tâm hồn rất đẹp. Mộng mơ rất đẹp, nỗi buồn và tiếc nuối cũng thật đẹp.
Nguyễn Thu Hương