Có câu nói rằng “Tam thập nhi lập” có nghĩa là tuổi 30 là tuổi lập nghiệp.
Mình năm nay 35 tuổi, sau 9 năm sống và làm việc tại Hà Nội, vào Nam ra Bắc, thậm chí ra cả nước ngoài làm việc. Kết quả là sau khi tốt nghiệp đại học, từ 2 bàn tay trắng mình cũng kiến tạo ra được một khoản nợ khổng lồ khoảng 1 tỷ đồng (10 năm qua mình chưa làm được gì nên hồn cả).
Lúc này mình mới thấu hiểu câu nói “Thời vận không thông, mưu cầu vô ích”. Mình làm gì hoặc đầu tư lĩnh vực gì cũng đều thất bại, đụng đâu là hỏng đó.
Có lúc đầu tư 3 mảng kiếm tiền thì kết quả là thất bại hết cả 3. Nhiều lúc sinh ra cảm giác chán nản, tự ti, không cả muốn ra ngoài đi tán gái, vì nghĩ rằng bản thân mình còn chưa lo được cho mình, thì làm sao lo được cho vợ con. Một phần nữa cũng xuất phát vì hay so sánh với bạn bè cùng lứa, họ có nhà, có xe, có gia đình hạnh phúc. Trong khi mình bằng tuổi họ, mà vẫn chưa có gì trong tay. (Đó là lý do hiện tại mình vẫn chưa có người yêu)
Ngoài kia mình đã được nghe thấy rất nhiều người nói rằng, khi nào cảm thấy lo được cho vợ con, thì hãy lấy vợ. Đó cũng chính là suy nghĩ của mình, mình cũng muốn có 1 cuộc sống mà mình là trụ cột gia đình, có thể lo cho gia đình có một cuộc sống ấm no, đầy đủ ngay cả khi vợ mình ko đi làm mà chỉ ở nhà nội trợ.
Lại có câu nói “Đàn ông sợ nhất chọn nhầm nghề, phụ nữ sợ nhất lấy nhầm chồng”. �Mình cũng thuộc dạng làm qua rất nhiều việc, do mình muốn mình được rèn luyện ở nhiều môi trường khác nhau, đặc biệt là lĩnh vực bán hàng.
Hiện tại thì mình đang làm trong lĩnh vực bất động sản, chuyên bán nhà thổ cư và cho thuê mặt bằng kinh doanh tại Hà Nội. Mình không biết công việc này có phải là công việc mình yêu thích hoặc đam mê không, nhưng ở thời điểm hiện tại, nó giúp mình trưởng thành hơn và quan trọng là nó có tính đột phá, có thể giúp mình kiếm được 1 khoản tiền lớn từ các giao dịch (điều mà những công việc làm công ăn lương thông thường ko hề có)
Đôi khi mình hay tự hỏi mình: “Nếu mình đang trong sương mù, không nhìn thấy lối đi phía trước thì chúng ta nên tiếp tục bước đi hay dừng lại nghỉ ngơi đợi sương mù tan rồi đi tiếp?”
Rồi bỗng nhiên 1 ngày khi mình đang đọc về các bài viết truyền cảm hứng thì tự dưng mình lại nhận được câu trả lời cho câu hỏi này, đó là:�“Đường đời, cứ đi ắt sẽ có đường ra. Đừng vì thấy mờ mịt mà không buồn nhấc chân bắt đầu bước đi.”
Qua bài viết này mình cũng muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng. Nếu bạn 30, 40 tuổi mà vẫn chưa có gì trong tay, thì cũng đừng lấy làm chán nản. Hãy cứ cố gắng và phấn đấu, vì càng nỗ lực sẽ càng may mắn. Sông có khúc, người có lúc. Thời tới thì cản không kịp, có chạy đi thì tiền cũng sẽ chạy theo bạn 😛
(Hãy nhớ đến câu chuyện của Harland Sanders, người khởi nghiệp thành công với KFC ở tuổi 74)
Mọi chuyện xảy đến với bạn đều là để giúp bạn trưởng thành hơn trong cuộc sống này!
9 năm ở Hà Nội lãi được mỗi cái giá sách ^^