3 quan niệm nghệ thuật bằng thơ để kết bài nghị luận văn học

Hôm nay mình lên một bài gồm 3 quan niệm nghệ thuật được viết bằng thơ mà mình hay sử dụng nhất khi muốn kết bài “cấp tốc” mà vẫn ấn tượng. Mọi người đọc và tuỳ từng bài, từng kiểu loại để vận dụng cho phù hợp nhé. 

1. “Tôi là kẻ đi đường đêm gió lạnh,

Không mong gì hơn kêu gọi tấm lòng thơ”

Đây là một trong những câu thơ rất hay trong bài “Say thơ” của thi sĩ Hàn Mặc Tử. Câu thơ này nói lên lòng mong mỏi những người tri kỉ sẽ đồng cảm, thấu hiểu, tìm đến thơ mình bởi theo Hàn thì “Thơ với lòng ai phối hiệp nên duyên/ Mà ai đâu cầm được nỗi niềm riêng.” Nên khi kết bài của NLVH các bạn hãy sử dụng câu thơ này để nói về mong muốn được kết nối, chia sẻ không chỉ của riêng Hàn Mặc Tử mà còn là của những người nghệ sĩ nói chung, trong công cuộc sáng tạo những tác phẩm văn chương chân chính. Mọi người có thể sử dụng cho chính “Đây thôn Vĩ Dạ” như thế này:

Sinh thời, thi sĩ Đau thương Hàn Mặc Tử đã từng nói lên cái niềm mong mỏi: “Tôi là kẻ đi đường đêm gió lạnh/ Không mong gì hơn kêu gọi tấm lòng thơ”. Và có lẽ với sự xuất hiện chói loà và rực sáng của “Đây thôn Vĩ Dạ” trên văn đàn nghệ thuật thì Hàn Mặc Tử đã tìm được những “tấm lòng thơ” luôn đồng cảm đặc biệt với người. Đồng cảm với cái tình đời đặc biệt người đã dành cho cuộc sống, đồng cảm với cái tâm hồn luôn mãnh liệt khao khát được sống dù đang phải tù đày trong chính lãnh cung chia lìa bất hạnh của mình… (mọi người dẫn dắt thêm thế nào tuỳ ý nhé).

Nếu muốn dùng cho tác phẩm văn thì mọi người chỉ cần thêm một câu “Mong muốn tìm những người tri kỉ, những tấm lòng thơ đặc biệt không chỉ là khao khát của riêng mình Hàn Mặc Tử, xưa nay người nghệ sĩ sáng tác văn chương vẫn luôn mong muốn có thể nói lời riêng mà thấu triệu tâm hồn… Và tác phẩm…” (Mọi người dẫn linh hoạt chút là được)

2. “Trái Đất rộng thêm ra vì bởi các trang thơ

Vì diện tích tâm hồn các nhà thi sĩ…”

Câu thơ này là sự đúc kết và chiêm nghiệm của Chế Lan Viên về vai trò, sức mạnh của văn chương nghệ thuật. Mọi người sử dụng câu này khi muốn đề cập tới giá trị, sức mạnh mà tác phẩm văn chương đối với cuộc đời. Mình ví dụ thử nhé. Khi học xong bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh chẳng hạn, mình sẽ viết là: 

Nhà thơ Chế Lan Viên đã từng viết đôi câu “có cánh” dành cho các thi nhân “Trái Đất rộng thêm ra vì bởi các trang thơ/ Vì diện tích tâm hồn các nhà thi sĩ…” Có lẽ điều đó đúng với Xuân Quỳnh, những tác phẩm thơ của người, đặc biệt là “Sóng” đã cho chúng ta cảm nhận cuộc đời rộng rãi đến trăm ngàn lần bởi ta được sống, được hoà mình vào những cung bậc cảm xúc đa dạng và phong phú của con người trong tình yêu. Mỗi bài thơ đều thể hiện một nhu cầu, một khao khát riêng không ai giống ai. Chẳng thế mà ta gặp Xuân Diệu với chất men say tình yêu nồng nàn, mãnh liệt, của ‘‘kẻ uống tình yêu dập cả môi”, gặp Xuân Quỳnh với tâm hồn dạt dào và say đắm trong tình yêu ở “Sóng”… ( làm thế nào để khẳng định nâng cao được vấn đề linh hoạt nhé, mình dẫn dắt chung chung để mọi người hiểu được ý tưởng). 

3. “Tiếng hát tôi chẳng làm ai tươi nở

Nhưng sách này tôi gửi cả trái tim

Giở cho khéo kẻo lòng tôi động vỡ”

Câu này mọi người sẽ sử dụng khi muốn nói về mong mỏi của người nghệ sĩ đối với “đứa con tinh thần của mình”, giống câu 1 ấy. Nhưng khi dùng câu này thì mọi người sẽ dẫn dắt như sau: Nhà thơ Xuân Diệu trong “Lời thơ vào tập gửi hương” đã viết như một sẻ chia: Tiếng hát tôi chẳng làm ai tươi nở/ Nhưng sách này tôi gửi cả trái tim/ Giở cho khéo kẻo lòng tôi động vỡ” Và có lẽ tôi cũng phải thật nhẹ nhàng trên trang thơ “Vội vàng” của ông, vì ở đó đang âm vang nhịp đập và lòng nhiệt thành của một con người đang khao khát “níu cuộc sống chống thời gian” để dành trọn cho tình yêu và tuổi trẻ. Nếu dùng cho các bài khác thì mọi người dẫn linh hoạt miễn để đưa ra được ý tưởng và sự kết nối giữa người đọc – người viết là được.

Leave a Reply

Your email address will not be published.