Em và anh quen nhau được hơn 8 tháng (em ko phải sinh viên NEU đâu ạ, em chỉ muốn tâm sự để xin ý kiến mọi người thôi), chính thức yêu nhau được hơn 5 tháng. Anh năm nay 30 tuổi, còn em vừa tròn 21 thôi. Anh đi làm có công việc ổn định, mức lương dao động khoảng 3x. Anh làm lập trình nên hơi khô khan, không biết nói lời ngon ngọt, chưa kể dạo này anh còn chuyển công việc mới nên không có nhiều thời gian cho em.
Anh là 1 người thích tự giải quyết được vấn đề của mình, mà em thì ngược lại, khi gặp nhiều vấn đề thay vì tự giải quyết em thích được tham khảo ý kiến hơn. Mỗi lần em hỏi thì anh đều trả lời bâng quơ, coi đó là chuyện bình thường nên riết rồi em không còn muốn hỏi ý kiến anh nữa.
Anh không có hào phóng với người nhà, ngoại trừ bố mẹ anh. Kể cả anh chị em anh cũng không có thật sự quan tâm, hay nói đúng hơn là hơi coi thường nếu bất cứ người nào kiếm tiền không nhiều bằng anh
Anh cũng không có chiều chuộng em lắm (cái này em không có đòi hỏi, bởi em cũng không thích được ai chiều chuộng mình quá) thi thoảng đi ăn với nhau em cũng share tiền. Là yêu nhau nhưng chúng em cũng không đi ăn những quán sang chảnh nhiều tiền. Có 1 hôm em rủ cả em anh ý đi ăn, lúc ăn xong thì anh có bảo là em rủ thì em gửi tiền nhé (em vẫn vui vẻ happy trả tiền bởi em là người rủ okee)
Tháng này em bị chậm hơn 1 tháng. Em thử que thì đã là 2 vạch, em có hỏi qua ý kiến anh thì anh bảo nói chuyện người lớn. Nhưng em thấy em còn quá trẻ con, công việc chưa ổn định. Tài chính không có, công việc cũng không, bố mẹ em còn chưa báo hiếu được ngày nào. Gia đình em cũng có khá nhiều chuyện nên em cũng chưa muốn lấy bây giờ…
Em không cảm nhận được là anh thật sự có tình cảm sâu đậm với em, sau em có lấy anh em cũng chưa hẳn là hạnh phúc. Nếu em bỏ thì người ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều nhất là em, chưa kể nó còn ảnh hưởng đến sau này nữa…. Em muốn chuyện này giải quyết riêng 2 đứa, nhưng anh không chịu. Em nên làm thế nào bây giờ… “