Cuộc đời mình từng mắc những lỗi sai, nhưng mình ít khi hối tiếc bởi mình tin tất cả đều chỉ là những bài học, và mỗi sự việc đều có ý nghĩa của riêng nó. Nhưng thời gian này khi nhìn lại, mình thấy giá như mình biết những điều này sớm hơn thì tốt biết bao.
1. Tìm cho mình một mentor
Mentor là người dẫn lối cho mình đi, từ những kinh nghiệm của họ. Mentor đầu tiên mình có là năm mình 22 tuổi.
Nhiều người bảo mình đã “make the best out of my 20s”. Mình cũng thấy thế. Tuy là thời sinh viên mình cũng đã làm được khá
Mình tự đọc sách self-help, tự self-coach. Dĩ nhiên là nó cũng giúp mình có được nội lực mạnh mẽ, dẻo dai nhưng nhìn lại cũng có những đoạn đường rất gian nan, nhiều tuần mất ngủ, mà mình phải vật vạ đi tìm kiếm câu trả lời, nhất là về định hướng, nghề nghiệp khi còn là SV. Nếu có mentor, có lẽ mọi thứ đã sẽ suôn sẻ hơn.
2. Biết yêu thương bản thân mình hơn
Bản thân mình là một đứa đã từng có lòng tự trọng rất thấp (low self-esteem), rất thiếu tự tin và không hề biết yêu bản thân mình, có chăng cũng là do những nỗi đau thời thơ ấu gây nên.
Trong công việc, sự nghiệp thì mình đã làm rất tốt, nhưng còn trong tình yêu, mình luôn va phải hết sai lầm này đến sai lầm khác
Thay đổi
Xưa mình không hài lòng, luôn khắc nghiệt với chính mình, hay nỗ lực, tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài, nay biết quay về hiểu chính mình, thừa nhận những điểm mình hay mình giỏi và cải thiện những điểm chưa tốt.
Xưa muốn thay đổi mình để làm vui người khác vì nghĩ mình không đủ tốt, đủ giỏi nay biết tôn trọng bản thân và luôn thành thật với chính mình.
Xưa nghĩ thất tình là trời sẽ sập, là không ai thương mình nữa, giờ hiểu rằng dù có gì xảy ra đi chăng nữa thì Trái Đất vẫn quay, vũ trụ vẫn ở đó, gia đình vẫn ở đó. Tự học cách thương mình thật tốt trước rồi người tốt hơn, hợp hơn sẽ tới.
3. Biết làm chủ hạnh phúc, suy nghĩ, cảm xúc của mình
Mãi đến năm 23, 24 tuổi, mình mới nhận ra thời gian trước đó mình đã vô tình đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác (nhất là trong tình yêu)
Thay đổi
Xưa đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác, nay hiểu được hạnh phúc nằm trong tay mình nên lấy lại quyền làm chủ, sống đời mình muốn.
Xưa chỉ biết đè nén nỗi đau, không chịu chấp nhận những xúc cảm tiêu cực, nay biết cách đối diện và làm việc với những cảm xúc ấy và biết cách channel những năng lượng ấy vào việc có ích và nhận ra đây là con đường duy nhất để có được tự do tối cao từ bên trong.
4. Biết học cách buông bỏ, go with the flow
Mình đã từng là một đứa “control freak”, bướng bỉnh, cố chấp, kiểu có cái gì rơi ra ngoài vòng kiểm soát, không như ý như một công việc đi ko đúng với kế hoạch, hay một ai đó nói lời/ đối xử không hay là mình hay buồn bã, hoảng loạn, vv.
Thay đổi
Xưa muốn thay đổi người khác, thay đổi điều khiển cả thế giới, giờ hiểu được mình chẳng thay đổi được ai ngoại trừ chính mình cả. Biết chấp nhận mọi thứ như nó vốn có và nỗ lực cải thiện, trau dồi bản thân nhiều nhất mới là lựa chọn khôn ngoan.
Xưa có những lúc cảm thấy lung lay, mất niềm tin vào chính mình, nay luôn biết tự tạo động lực và tin tưởng vào bản thân ngay rằng mình có thể đạt được tất cả những điều mình thực sự mong muốn, kể cả ở những thời điểm gian khó nhất, kể cả lúc bằng chứng chưa ở đó.
5. Lập cho mình một blog về du lịch
Thực ra thì mình cũng đi chưa nhiều, đâu đó 15 nước thôi. Và mình rất thích đi, đi đến những nơi ít phổ biến ít người lui đến (off-beaten track) như Iran, Nepal, Sri Lanka hoặc là nơi thiên nhiên đa dạng, hùng vĩ như Úc, vv.
Trong các chuyến đi, mình hay sử dụng couchsurfing – hình thức du lịch theo kiểu mình ăn ở chung với dân địa phương (local), nó vừa giúp mình tiết kiệm được chi phí (ở miễn phí), vừa được kết nối ở mức độ sâu với văn hoá bản địa và local. Chuyến đi đến Iran mình coursurf 99%, chuyến đi 2 tháng ở Úc cũng thế.
Mình rất thích đi, bây giờ cũng thế. Thời 2012, 2013 lúc du lịch còn chưa phổ biến, bạn bè hay hỏi và bảo mình làm travel blogger đi, nhưng mình thấy thiếu thiếu gì đó nên không theo đường đó mà đi làm Consulting – một ngành cũng cho mình đi khá nhiều, nhất là ở ĐNA. Nghĩ lại thì nếu “làm đại” ở thời đó, chắc cũng kiếm bộn xiềng rồi. lol.
Nếu như bạn muốn lập 1 blog, hay 1 website để chia sẻ, hãy cứ bắt đầu vì những trải nghiệm bạn có đều có giá trị của riêng nó, đừng chờ đời làm những điều hoàn hảo như mình ngày xưa.
Đến giờ, ở tuổi 29 này mình đã tìm được cái “thiếu thiếu” ấy và đang theo đuổi nghề nghiệp mới như một Life coach.
Coach không như mentor, vì mentor đôi khi còn đưa ra lời khuyên, và họ có những trải nghiệm nhất định nên vô hình chung họ có thể ép bạn vào một cái khuôn có sẵn. Còn coach, thì nhiệm vụ chính là lắng nghe, đặt câu hỏi đúng để giúp bạn tìm đường đi. Và nó là hình thức khai phá tiềm năng con người lớn nhất. Mỗi một vị lãnh đạo/ CEO của các tập đoàn lớn đều có một người coach riêng cho mình.
Và công việc này đáp ứng được toàn bộ những mong ước của mình, từ việc học hỏi phát triển bản thân, giúp đỡ người khác, kiếm xiềng, tạo giá trị cho xã hội và kể cả việc du lịch. Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu và đường còn rất dài, nào có dịp kể sau heng.
Mình hiểu và tin rằng “Everthing happens for a reason” và mỗi chúng ta ai cũng cần thời gian để trải nghiệm, học hỏi & lớn lên. Mình chỉ mong rằng bạn có thể học hỏi được được những điều này sớm hơn mình ngày xưa để đường đi êm ái hơn tẹo. Chúc bạn thật nhiều bình an và trải nghiệm hay trên hành trình mang tên tuổi trẻ này^_^
