? ĐỪNG BAO GIỜ ĐÁNH THẤP GIÁ TRỊ CỦA BẢN THÂN MÌNH.

? ĐỪNG BAO GIỜ ĐÁNH THẤP GIÁ TRỊ CỦA BẢN THÂN MÌNH.

? ĐỪNG BAO GIỜ ĐÁNH THẤP GIÁ TRỊ CỦA BẢN THÂN MÌNH.

? Bạn có thể không hoàn hảo nhưng bạn tuyệt vời theo cách của riêng mình.

———————-
Ngày xưa ở một làng nọ của Ấn Độ, có một người gánh nước có hai chiếc bình. Mỗi khi gánh nước anh treo mỗi chiếc bình vào mỗi đầu đòn gánh. Trong đó có một chiếc bình bị nứt, còn một chiếc bình thì nguyên vẹn.
Chiếc bình nguyên vẹn không bao giờ để rơi một giọt nước nào trên đường từ sông về nhà, còn chiếc bình nứt thì dẫu cho người gánh nước có đổ đầy đi chăng nữa thì khi về đến nhà cũng chỉ còn lại nửa bình. Chiếc bình nguyên vẹn luôn tự hào về bản thân mình, bởi vì nó có thể đem đầy nước về nhà, đạt được đúng như mục đích mà nó đã được người ta nặn ra. Còn chiếc bình nứt lúc nào cũng thấy xấu hổ về bản thân mình, bởi vì lúc nào nó cũng chỉ có thể đem về nhà được một nửa bình nước, chỉ được một nửa những gì đúng như mục đích nó được người ta nặn ra.

Một ngày nọ, ở bên bờ sông, chiếc bình nứt vốn đã chịu nhiều đau khổ trong suốt thời gian dài bèn lên tiếng nói với người gánh nước: “Ông chủ ơi, con cảm thấy rất xấu hổ, và thấy thật có lỗi với ông”.
Người gánh nước bèn hỏi “Tại sao con lại nghĩ như vậy? Con xấu hổ vì điều gì chứ?”.
Chiếc bình nứt trả lời “Suốt 2 năm qua, chỉ vì vết nứt bên hông mà con chỉ đem về được có một nửa bình nước cho ông mà thôi. Vì nước bị rò trên đường đi về nhà, nên dẫu cho ông có nỗ lực bao nhiêu đi nữa, thì sự nỗ lực ấy cũng không được đền đáp lại. Chính vì thế con cảm thấy rất buồn và có lỗi với ông”.
Người gánh nước cảm thấy rất tội nghiệp chiếc bình nứt, ông bèn nói “Trên đường từ bờ sông về nhà con hãy nhìn những bông hoa đẹp nở ở bên đường xem sao”.

Khi được người gánh nước quẩy trên vai leo lên dốc để về nhà, chiếc bình nứt đã nhìn thấy những bông hoa ở vệ đường đang tự hào khoe sắc dưới ánh mặt trời. Những bông hoa quả là đẹp,chiếc bình nứt nhủ thầm và nó cảm thấy đã vui vẻ hơn một chút. Nhưng khi về đến nhà nó lại xấu hổ vì một nửa nước lại bị rò trên dọc đường về, và nó lại xin lỗi người gánh nước.

Người gánh nước bèn nói với nó “Con có nhìn thấy những bông hoa bên vệ đường không? Và con có nhận thấy những bông hoa chỉ nở ở bên đường phía con không? Ta đã để ý thấy nước rỉ từ con, nên đã chủ tâm gieo hạt hoa ở bên phía đường của con, và mỗi ngày trên đường chúng ta về nhà con đã tưới nước cho những bông hoa ấy mà không hề hay biết đấy. 2 Năm qua, trong nhà không bao giờ thiếu những bông hoa đẹp cắm ở trên bàn. Nếu như con không phải là con như thế này thì ta cũng không thể có những bông hoa đẹp để trang trí trong nhà”.

————————–
Bài học:
– Mọi thứ trên đời đều có công dụng riêng của nó, mỗi người trên đời đều có điểm tốt khác nhau. Đừng vội buồn rầu vì bản thân mình chưa đủ tốt, hãy nhìn thật sâu vào bên trong và bạn sẽ nhận thấy mình tuyệt vời đến thế nào.

– Đừng tự ti vì mình khác biệt hay chưa hoàn hảo bởi chính những điểm khác biệt mới làm nên đặc trưng của mỗi người. Hãy cứ là chính mình, cứ sống như bạn muốn. Dù bạn có nhận ra hay không thì bạn vẫn luôn cống hiến một điều gì đó cho cuộc sống này. Sự tồn tại của vạn vật đều có lý do và mục đích của riêng nó.
#triết_lý_con_cò

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *