𝐌𝐨̛̉ 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐫𝐚 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐜𝐚́𝐢 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 

𝑀𝑎̂́𝑦 𝑏𝑜̂̀ 𝑐𝑜́ 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑏𝑖̣ 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 𝑣𝑖̀ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢̛𝑎?

———

Gia đình là thứ mình không được chọn lựa từ lúc sinh ra. Và may mắn hơn nhiều người khác, gia đình tui có điều kiện. Nhà tui bán vàng.

Từ nhỏ bố mẹ dạy tui nhà mình bình thường, chỉ là khá giả, có tiền đóng học cho tụi con thôi. Tiền ăn vặt tui không được cho nhiều. Lớp một thì được một ngàn. Lên một lớp tăng một ngàn. Lên cấp 3 thì xịn hơn được trăm ngàn một tuần lễ, tại lớn phải đi sinh nhật bạn nữa mà.

Lớn lên chút tui ít kể cho ai nghe nhà tui làm gì. Tại hồi nhỏ bị chọc hoài. “Nhà giàu nên chảnh”, “học giỏi do nhà giàu”,”nhà giàu nên không coi ai ra gì”… tui ghét lắm, chả hay ho.

Năm 18 tuổi, tui thi đại học đậu hai trường. Nhiều người ngạc nhiên tại bình thường thấy tui cứ ngu ngơ trong lớp. Vậy là có người ác ý đồn tui mua điểm.

Năm 21 tuổi, sắp tốt nghiệp Đại học rồi. Tui điềm nhiên ngày ngày ngồi nhà làm son làm phấn, thích mấy đồ handmade lắm. Nhưng chả ai xem cái tui đang làm là một nghề nghiệp nghiêm túc. Có cô bạn cùng lớp Đại học bảo tui ngây ngô được thế là vì ” Mày cần gì phải lo! Mở mắt ra thấy cái tiệm vàng rồi”. Tui ám ảnh lắm!

Năm 22 tuổi, tui chia tay mối tình gần 6 năm trời. Người ta cắm sừng tui á mọi người. Mà tui cứ thắc mắc mãi, có sự chọn lựa khác sao lại giục nhà tui cưới hỏi nhỉ. Bạn thân tui bảo nó muốn đào mỏ nhà mày đó chời ơi. Ụa, chả lẽ vậy thiệt?

Năm 24 tuổi, tui cũng dẹp tiệm mỹ phẩm handmade vì cái ngành này khốc liệt. Mở tiệm mới bán đồ xách tay. Những người khách cũ trước đây cũng ủng hộ, tại mấy chỉ tin mình, thương mình lắm. Đơn nhiều được chút cũng trộm vía. Vậy mà bị sân si tại nhà giàu nên có vốn bán sướng, chả lo gì.

Cái cảm giác bị phủ định năng lực nó cũng tệ lắm ấy. Tổn thương và hoang mang ghê gớm. Đợt nản bỏ về quê, đêm nằm tâm sự với má:

– Nhiều khi con ước nhà mình bán rau. Đỡ nghĩ.

– Nghĩ chi. Không ai hiểu thì ba má hiểu là được.

Ừ ha, cần chi ai đâu hiểu. Tui trách người ta phủ định mình cái tui giận dỗi lại về phủ định sự cố gắng của ba má. Bậy hết sức!

Tui mở mắt ra thấy cái tiệm vàng.

Vậy mà tui không thấy được sự cố gắng, nỗ lực của ba má xây dựng được cơ ngơi cho chị e tui sống đời không lo nghĩ. 

Cũng như người ta nghĩ tui mua điểm mà không thấy những đêm tui chông đèn học muộn. Hay những ngày khóc bù lu bù loa vì thất tình, thất bại, trầm cảm vì chưa tìm được bản thân mình.

Năm 26 tuổi, tui dần tốt hơn một chút, cũng học được nhiều bài học cuộc đời. Tui biết ơn tất cả những tiêu cực mà tui đã gặp để tui hiểu tích cực là như thế nào. 

Năm 26 tuổi, tui không còn cảm thấy buồn vì điều kiện nhà mình tốt hay đổ lỗi cho những rủi ro mà mình gặp. 

Năm 26 tuổi, tui mở mắt ra thấy cái góc mỹ phẩm nhỏ nhỏ của mình. Tui bắt chước bố mẹ tui chăm chỉ, cố gắng cho cơ ngơi của riêng tui để mốt này ba mẹ tui sống đời không còn lo nghĩ nữa.

Vậy cũng được mà hen mấy bồ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *