Vợ tôi nói rằng cô ấy lừa dối tôi trong khi cả hai đang ăn tối.
Tôi vẫn từ tốn thưởng thức đậu, khoai tây, và món thịt trước khi trả lời.
– Là ai?
– Không quan trọng.
Với tôi, điều đó cực kì quan trọng. Tưởng tượng một tên cao mét 9, cơ bắp, sừng sững như vị thần Hy Lạp ngủ với vợ mình, nghĩ về cái cách hắn ôm ghì lấy cô ấy. Hắn lịch thiệp hay thô bạo? Và cái âm thanh phát ra khi cô ấy ngủ với hắn, im lặng, hay là điên cuồng gào thét trong dục vọng?
– Michael.
Tôi ăn đến món gà, tự nhủ có khi nào cô ấy ngủ với cả hai người trong cùng một ngày không.
– Michael. Nghe này, tôi muốn ly dị.
Tôi nhìn cô ấy một lúc, cái miệng, cái hõm trên cổ.
– Hắn có tốt không?
– Cái gì?
– Thằng đó có tốt hơn tôi không?
Cô ấy mím môi. Tôi nghĩ vợ sẽ bảo hắn ta là điều gì đó khác biệt, rằng cô ấy xin lỗi vì chuyện này xảy ra và trong sâu thẳm em vẫn yêu tôi nhiều. Tình yêu đó chỉ là sai lầm, không ai có thể tốt hơn tôi. Nhưng cô ấy đáp lại:
– Đúng vậy Michael, anh ấy tốt hơn anh.
Cô ấy nói rằng vẫn sẽ ở đây cho đến khi tìm được chỗ mới để thuê trong khi bọn tôi sắp xếp việc ly dị. Tôi nói có lẽ tôi sẽ ngủ trên giường, và cô ấy đáp lại: “Tin tôi đi anh không cần nó đâu”
– Trên giường của chúng ta?
– Đi mà ngủ trên ghế ấy, Michael
Và đó là nơi tôi tìm thấy bản ngã của chính mình, nằm thưởng thức chai rượu Scotch đắt tiền mà tôi để dành cho những dịp đặc biệt trong khi lướt web. Truy cập hết trang này đến trang khác, vô định, lòng vòng, bẩn thỉu. Cho đến khi đập vào mặt tôi là quảng cáo:
“…..YOUR FACE YOUR PORN
Bạn có muốn sống hết mình với những ảo tưởng kinh tởm nhất, trụy lạc nhất của bản thân?
Bạn có muốn NHÌN chính mình là người làm điều đó?
Sử dụng công nghệ Deepfake hiện đại nhất, chúng tôi có thể giúp bạn hình dung thấy những khát khao sâu thẳm nhất ngay trên màn hình máy tính. Những thứ mà bạn chỉ dám nói thầm hay chưa bao giờ thừa nhận với chính bản thân.
Hãy nắm lấy cuộc đời của chính mình. Hãy là phiên bản tốt nhất.
Đây là mặt bạn, phim khiêu dâm của bạn, thực tại của bạn……”
Tôi đang trong tâm trạng bất ổn, không chỉ là ngà ngà say, có thể quảng cáo này là cách tốt nhất để trở về với cô ấy. Vì chẳng cần phải rời xa tổ ấm mà tôi vẫn có thể xem bản thân làm điều mình thích, những điều tôi chưa bao giờ nói với cô ấy, những thứ mà cô ấy chưa từng làm. Tôi có thể XEM hết.
Ngoài mấy dòng chữ thì quảng cáo trống trơn trên màn hình trắng, kèm theo ảnh động đôi môi đang thổi nụ hôn trước khi đưa lưỡi chạy dọc theo mấy chiếc răng cửa.
Tôi nhìn chăm chăm vào nụ hôn và dần cảm thấy bị thuyết phục. Họ sẽ ghép mặt tôi vào mấy cái video khiêu dâm, rồi tôi sẽ xem bản thân thực hiện những khao khát đen tối và sâu thẳm nhất .
Có một số gói dịch vụ như “Người nổi tiếng”, “Ái vật”, “Lát cắt cuộc sống”,…nhưng duy nhất một thứ khiến tôi chú ý:
“Hãy khiến tôi ngạc nhiên”.
Nheo mắt để đọc dòng số trên thẻ tín dụng để đăng ký, tôi điền thông tin về sở thích, gu tình dục, tên, tuổi,… Sau đó tôi phải quay mặt mình ở các góc khác nhau, lần lượt làm mấy cái biểu cảm khuôn mặt cơ bản. Cuối cùng là lấy giọng tôi đang đọc mấy câu nói thường nhật.
Không lâu sau, tôi bất tỉnh.
Tôi thức dậy với cảm giác nôn nao kinh khủng. Điện thoại có thông báo mới, đó là Email chứa video đầu tiên với định dạng:
“…..yourfaceyourgums.mov
Thực sự rất giống tôi, có thể nói là y hệt. Video diễn ra vào ban đêm, có vẻ như tôi “giả” đang được quay bởi một cái camera. “Tôi” dành cả buổi tối để ghé qua các cửa hàng quanh thị trấn để mua băng dính và một quả táo từ mỗi cửa hàng. Hắn ta có vẻ làm nhân viên thu ngân lo lắng, một trong số họ còn run lẩy bẩy khi tìm mã hàng cho cuộn băng dính. Hắn ta có vẻ thiếu kiên nhẫn. gõ đốt ngón tay xuống bàn và lầm bầm gọi họ là con đĩ trong khi rời đi.
Camera góc rộng: Hắn ta xuống phố, đi ngang qua những tấm cửa kính – nhân viên thu ngân ngồi khóc thút thít bên trong….”
Hết video. Tôi tìm xem còn gì nữa không, nhưng chỉ có mỗi vậy. Tôi xem từ đầu đến cuối mong chờ sẽ biết được CÁI GÌ ĐÓ. Nhưng không, tất cả những gì tôi thấy là một thứ giống y hệt tôi lái xe quanh thị trấn để mua táo và băng dính. Cố gắng tra lại trang web hôm qua để hủy đăng ký dịch vụ, nhưng tôi chẳng tìm được gì cả. Đến cả cái lịch sử duyệt web cũng không có dấu vết, ngoại trừ khoảng trống khó hiểu giữa 1 đến 3 giờ sáng.
Mặc dù đây không phải phim khiêu dâm, nhưng phải công nhận công nghệ phía sau thật sự ấn tượng vì người trong màn hình điện thoại thực sự giống y hệt tôi.
Tôi không đi làm, ngồi nhà xem TV, uống bia. Vợ tôi, cô ấy vẫn là vợ tôi – càu nhàu.
Tôi không nghe.
Khoảng 6 giờ tối, tôi nhận được một cái email nữa.
“…..yourfaceyourgums.mov
Máy quay tập trung vào tôi-mà-không-phải-tôi đang ngồi ở bàn, hắn ta trả lời các câu hỏi. Đó là giọng tôi, là giọng tôi. Hắn nói xin lỗi. Hắn bảo hắn không biết, không, hắn không bao giờ biết. Hình như hắn đang mân mê cái gì đó phía trên răng ở trong miệng. Hắn chưa từng nghe cái tên đó trước đây. Hắn nói nếu họ cứ khăng khăng thì chưa hẳn hắn sẽ thích. Có tiếng cười phía sau camera.
Góc quay cận cảnh miệng: Một búi tóc đen, dày, lồi ra từ vành lợi, ngay phía trên răng. Hắn đang cố ngọ nguậy để nó rơi ra. Không xi nhê. Đến khi. Đến khi nó xảy ra, hắn rút được sợi tóc bị rối ra khỏi vành lợi hồng, và cứ tiếp tiếp tục, tiếp tục cho đến khi nó dài cả tấc. Cứ mỗi sợi rút ra lại khiến 2 cái răng cửa của hắn lung lay đôi chút.
Hắn nói điều này chưa từng xảy ra, giọng nói phía sau camera lại cất tiếng cười……”
Tôi không thể ngủ ngon được đêm hôm đó, có cái gì đó trong video khiến tôi cảm thấy bất an. Chúng quá thật, xem “bản thân” với cái lợi sưng cũng đủ khiến tôi đau miệng. Tôi không nói gì với vợ khi cô ấy bước vào, cũng chẳng thèm dọn mấy cái hộp đồ ăn nhanh trên bàn. Cô ấy nhìn tôi rất lâu, như thể có thứ gì đang hình thành bên trong, một suy nghĩ, ý kiến về tôi mà cô ấy muốn nói từ lâu. Gần như nó sắp bật ra khỏi môi cô ấy, và rồi, im lặng, không có gì cả.
Tôi nghe có tiếng gì đó, như kiểu có ai nhìn đang trộm sau cái thùng rác. Một con chồn? Người vô gia cư? Nó biến mất ngay khi tôi đứng dậy.
Tiếng thông báo đánh thức tôi dậy, lại một video nữa. Tôi cố gắng gửi phản hồi tới địa chỉ đang gửi video rằng họ nên dừng trò này ngay lập tức. Nhưng Email bị trả lại, và tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài xem hết.
“…..yourfaceyourtrash.mov
Tôi-có-khả-năng-không-phải-tôi đang ăn trên một cái bàn mới. Nhưng đầy trên đó là rác, đất, vỏ lon rỗng, hộp pizza, hoa quả thối, xương, thứ li ti đang bò,… với những con ruồi lởn vởn phía trên. Hắn ta đang nhét nhiều thứ vào mồm nhất có thể. Bã cà phê phòi cả xuống cằm và hắn bắt đầu ho. Hắn cứ nhìn đăm đăm sang bên trái camera sau khi nuốt, nhăn mặt, rồi rút từ trong mồm ra thứ gì đó: một cái dao cạo.
Hắn nhai phải cái dao cạo.
Máu của gã đó đen và đặc, quyện với bã cà phê khiến thứ đang chảy xuống cằm trở nên đen sì và vón cục. Thứ đó bám đầy lên áo và tay khi hắn lau mặt.
Hắn lại nhìn sang bên trái camera một lần nữa, rồi tiếp tục ngấu nghiến……”
Đến lúc này, tôi tính đến việc xóa Email. Có cái gì đó không đúng, có thứ gì đó trong video vượt xa khỏi nỗi bất an bình thường. Tôi không nhớ mình có quay mấy cái biểu cảm vừa xem khi đăng kí dịch vụ không. Cảm xúc của người trong video giống hệt tôi, nó quá thật.
Cái kiểu nhăn mặt đó là của tôi. Là cái nhăn mặt đau điếng khi tôi đá vào ngón cái, dẫm vào đinh hay cắn vào lưỡi.
Khi đứng dậy lấy cho mình chút đồ uống, thì xe của vợ tôi đã đi từ lúc nào. Tôi biết cô ấy đang ở với người tình, với gã đàn ông đang ăn nằm với cổ. Tôi cảm thấy sự ghê tởm đang khoáy sâu xuống, đâm thẳng vào bụng và khiến tôi buồn nôn.
Tôi xem lại video lần nữa.
Cái gì đến cũng đến.
“…..yourfaceyouranger.mov
Hắn ta ôm một đống nho ở tay khi đi xuống phố. Bỗng một lão già nhỏ người xô vào khiến chúng bay lên không, tạo ra âm thanh nổ lộp bộp và tiếng của chùm quả đang đứt lìa khi rơi xuống đất. Ông già ngã ra một bên, còn tôi-nhìn-quá-giống-tôi giật bình nước của một người đang đứng gần đó rồi vảy hết lên mặt của ông cụ.
Cận cảnh: Gã-đàn-ông-không-nên-là-tôi khạc đờm vào ông già, và nháy mắt trước đám đông đang chết lặng. Ông cụ ngã bên đường rên rỉ, co giật……”
Không biết sao nhưng tôi THÍCH cái video này. Âm thanh phát ra từ đống quả thật sự thoả mãn. Với lại có cảm giác chiến thắng trực trào khi “tôi” giật nước sôi rồi đổ lên người lão già. “Tôi giả” thực sự vẫn trong tầm kiểm soát.
Tối đó vợ tôi bảo có lẽ cô ấy chưa từng yêu tôi, không giống như cảm xúc cô ấy dành cho người đàn ông mới. Mỗi khi nghĩ về những lời đó, cảm giác như bản thân tôi chẳng đáng là một thằng đàn ông vậy. Cô ấy nói trong khi tôi đang cố gắng lau nước sốt vương trên áo, nhưng chỉ có vết bẩn trên ghế sofa là lau được một phần.
Khi cô ấy lên lầu, tôi xem lại video “yourfaceyouranger.mov” hết lần này đến lần khác.
Tôi lim dim.
Với đôi mắt mơ hồ, kẻ-không-phải tôi, tôi-giả-mạo nháy mắt trước camera.
Tim đập loạn nhịp, tôi giả vờ ngủ với đôi mắt mở ti hí.
“…..Kẻ-là-tôi rời khỏi đám đông, đến trước camera, gõ lên màn hình một vài lần. Nghe như tiếng kính, hắn ta nhìn xuyên qua camera và mỉm cười. Hắn áp mặt vào camera,hướng ánh mắt chằm chằm vào tôi, chắc chắn là như vậy.
Có thứ gì đó đằng sau con mắt đó, sau khuôn mặt đó.
Thứ gì đó tối đen đang chực chờ.
Hắn tiếp tục nhìn tôi……”
Tôi nghĩ hắn biết tôi đang thức. Chúng tôi cứ như vậy cho đến tận sáng.
“…..yourfaceyourneighbour.mov
Hắn gõ cửa nhà bà Tays, trên tay cầm quả táo và cuộn băng dính. Bà ấy mời hắn vào, cảnh quay của camera di chuyển theo. Chỉ trong nháy mắt, hắn nhét quả táo vào mồm bà Tays, vật xuống đất rồi trói tay chân người đàn bà bằng băng dính. Có ai đó phía sau camera đưa hắn cái búa.
Góc rộng: Bà Tays quằn quại trên sàn. Tôi-đã-từng-theo-dõi-tôi bỏ chiếc đĩa than Vinyl vào máy phát nhạc. Cổ điển và chậm rãi, tiếng nhạc nổ lẹp bẹp khi hắn ta kéo bà Tays xuống dưới tầng hầm. Video tiếp tục khoảng nửa tiếng, tới khi đĩa than quay hết và chỉ còn những tiếng xước lặp lại. Cuối cùng là 2 tiếng uỵnh, 1 tiếng rắc, và không gian yên lặng……”
Tôi thấy xe hơi của ai đó nhưng không thể nhận ra. Nhìn có vẻ khá đắt tiền.
Tôi đi điều tra nhưng chẳng tìm được ai gần đó, nên quyết định tự mình kiểm tra xem bà Tays có ổn không. Tôi vấp ngã vì cái áo choàng khỉ gió, khiến mặt dính đầy cỏ.
Đứng trước nhà bà Tays, gõ cửa, không ai trả lời.
Bill Roberts đi qua, tôi vẫy tay: “Bill, có thấy bà Tays hôm nay không?”
Anh ấy lắc đầu, có lẽ đang cố giữ phép lịch sự khi nhìn thấy cái vẻ ngoài của tôi: “Cả tuần nay chả thấy bà ấy đâu, Michael.”
Roberts ngừng giọng, chắc đang nghĩ từ để nói tiếp:
– Này Michael, dạo này thế nào, trông anh cũng … ổn phết
– Chưa bao giờ tốt hơn.
Hòa quyện của cảm xúc khiến tôi khó diễn tả thành lời. Phấn khích, hào hứng khi đang có một phiên bản của tôi vẫn đang tự chủ và đang diễn online.
Tôi cũng hoảng sợ. Vì cho dù đó là gì, thứ trên màn hình chắc chắn biết và hiểu một phần về cuộc sống của tôi. Không chắc nó có ở đây hay không, ở thực tại này hay không, hay nó chỉ quan sát qua màn hình. Nghĩ về thứ quái quỷ đó cũng đủ khiến ngực tôi thắt lại.
Tôi uống say quắc cần câu và phải đi vài chuyến mua thêm rượu. Tôi thậm chí phải gọi vài số liên lạc cũ để có thuốc uống, cho dù tôi hứa với bản thân khi mọi thứ trở nên cực kì tệ.
“…..yourfaceyourtrial.mov
Video ngắn nhất từ trước tới giờ. Người-mà-tôi-ước-là-tôi chọc tay vào hàm một cách chậm rãi và từ tốn. Hắn trượt mấy ngón tay dưới da mặt, tới khi tôi thấy hình dáng của cả 5 ngón tay phía dưới lớp da như 5 đường gân nổi dị dạng. Hắn vặn vẹo cho đến khi lớp da được lột hẳn ra khỏi mặt. Ngón nhẫn của “tôi” hiện ra ngay gần mí mắt. Hắn rút tay ra, nó như kiểu được phủ bởi lớp bầy nhầy trong bào thai vậy.
Hắn nháy mắt vào camera.
Với tôi? …..”
Tối đó sau khi cạo râu, tôi thử làm điều tương tự. Đẩy mấy ngón tay lên mặt để rồi hi vọng lớp da sẽ trượt giống y như hắn làm, nhưng chẳng có gì xảy ra. Móng tay dài chọc vào phần da mới cạo râu, và lớp da mặt chỉ xê dịch một chút như bình thường. Tôi cười, rồi cau mày, rồi lè lưỡi, rồi phồng má.
Khi chắc chắn mặt mình vẫn bình thường, tôi đi ngủ.
Tôi nghĩ vợ tôi đang lén lút ở cửa sau: với người tình, với chàng hoàng tử của cô ấy.
Tôi nghe thấy tiếng bọn họ làm tình, có lẽ vậy. Không thể chờ tới sáng để xem video .mov mới, tôi bật video “yourfaceyourtrial.mov” xuyên đêm để ngủ. Khi tin rằng tôi đã yên giấc, kẻ-là-tôi-bên-trong-video tiến tới gần camera lần nữa. Nhưng lần này hắn nghịch với 4 góc của màn hình, cứ như thể đang kiểm tra chúng vậy.
“…..Hắn thở gấp hơn. Khi không tìm được đường ra, hắn cứ ngồi đó, nhăn nhó, làm những biểu giống y hệt người mà hắn đang bắt chước.
Hắn vẫn tin rằng tôi đang ngủ.
Phải vậy chăng?…..”
Khi thức dậy, một tờ ghi chú của vợ tôi được để lại, rằng cô ấy sẽ chuyển đến ở với gã người tình một khoảng thời gian.
Hộp thư thoại từ công ty thông báo: tôi bị đuổi việc, không có tiền trợ cấp thôi việc.
“…..yourfaceyourjunkies.mov
Hắn ta (tôi?) tìm được vài gã nghiện trên phố, chúng được đưa kha khá tiền và đều gật đầu. Mấy con nghiện có khoảng 6 cái răng, bước dứt khoát với dáng đi cúi về phía trước, đưa hắn tới tòa nhà bỏ hoang ở rìa thị trấn.
Hắn bảo mấy con nghiện đi vào trước rồi sẽ theo sau. Trông chúng có vẻ ngập ngừng, cố gắng nghĩ xem mình có bị lừa không và tại sao gã này lại đưa lắm tiền như vậy. Nhưng khi hắn ta dúi cho hai con nghiện gói “giấy bạc” nhỏ, chúng liền lập tức phi vào trong.
Như trước đây, hắn từ từ trượt tay lên măt, lặp lại, cho đến khi cả hai tay chìm hẳn dưới lớp da.
Góc quay của camera chúi xuống, hướng về cái cổng sắt gỉ sét của tòa nhà.
Hắn ta treo cái gì đó lên cổng, trước khi đi xuống lối mòn mọc đầy cỏ dại dẫn vào căn nhà.
Mất một lúc để tôi nhận ra đó chính là khuôn mặt.
MẶT TÔI.
Nó như chiếc mặt nạ, mắt và mũi đều trống, và mảng da kêu phần phật như lá cờ trong cơn gió.
Có tiếng xe ô tô chạy qua ngôi nhà cũ mỗi vài phút. Và rồi, hai âm thanh nghe như tiếng quả bưởi nổ tung, ướt át và đột ngột.
Hắn ta trở ra cánh cổng và đeo lại chiếc mặt nạ……”
Không nhìn được thứ gì nằm dưới khuôn mặt đó là gì, nhưng thực sự tôi cực kì tò mò.
Tôi nghĩ tóc mình đang rụng.
Về nhà sau dạo vài vòng đi dạo quanh khu phố, tôi thấy vợ mình đang chằm chằm nhìn vào cái laptop cứ như cô ấy nhìn thấy ác quỷ.
– Cái đéo gì đây hả Michael?
Cái laptop phía sau lưng cô ấy, nên tôi có thể thấy màn hình và vợ mình cùng một lúc. Tôi nhớ về nội dung của video “yourfaceyourjunkies.mov” và bắt đầu phát hoảng.
– Anh có thể giải thích.
Cô ấy lắc đầu.
– Vì cái gì. Lạy Chúa, Michael. Cái video kìa là cái mặt của anh huýt sáo trước camera hàng tiếng đồng hồ. Là mặt anh. Trông có vẻ giống giả lắm nhỉ?
Cô ấy đang sợ, sự ghê tởm của cô ấy về tôi dường như đang biến thành thứ gì đó xấu xí. Cô ấy lùi lại một vài bước như thể mới gặp nhau lần đầu. Phía sau cô ấy, tôi có thể thấy tôi-mà-không-phải-tôi, “tôi giả” đang mỉm cười.
Đoạn phim đã dừng, nhưng hắn vẫn di chuyển, gần hơn và gần hơn tới camera. Đôi mắt mở to, hắn nở một nụ cười méo mó giống xác chết, như thể đang học để kiểm soát cơ mặt giống như người thường.
Hắn giữ ngón tay trước môi.
“…..Suỵt…..”
Vợ tôi lùi thêm một bước nữa. Tôi cố cảnh báo nhưng không thể thốt ra được lời nào. Tôi chết cứng vì sợ hãi khi thấy “hắn” tiến lại gần camera, tới với màn hình mà vợ tôi đang quay lưng lại.
Hắn đẩy tấm kính màn hình, cố gắng tìm những điểm yếu, một vết nứt giúp hắn có thể bước vào thực tại của chúng tôi.
Cô ấy không chịu được nữa, quay lưng mà không thèm nhìn, giật lấy chiếc laptop và đập thẳng xuống sàn nhà.
– Anh là một thằng bệnh.
Cô ấy rời đi.
Suy nghĩ về việc màn hình vỡ khiến tôi sởn gai ốc. Vì nó giống như một rào chắn và không may là nó đã hỏng. Cho dù không thấy gì, nhưng tôi cảm giác như hắn đã luồn vào được thế giới này, như khí thoát ra khỏi van hay tiếng rít của gió trong đường ống bị hỏng.
Tôi đưa laptop đi sửa, trả thêm thật nhiều tiền để lấy càng nhanh càng tốt.
Lập tức lấy máy về khi màn hình được sửa xong, tôi mang về nhà và bật nó lên một cách tuyệt vọng. Xem rằng có video mới không, và kiểm tra những thước phim cũ như thế nào.
Tôi cố mở video được gửi đầu tiên: “yourfaceyourpurchase.mov”
Cảnh quay quen thuộc, chỉ trừ không có “tôi”. Chắc chắn là video cũ, tôi đảm bảo, nhưng tôi-mà-không-phải-tôi chẳng còn ở đó. Thu ngân vẫn khóc thút thít, nhưng không có phiên bản nào của tôi đang dọa cô ta cả.
Tôi mở tiếp đến “yourfaceyouranger.mov.”
Y như vậy. Vẫn là video giống hệt nhưng “hắn” không ở đó. Ông già vẫn ngã ra đường, cà phê nóng vẫn đổ lên mặt, đám đông vẫn bàn tán, nhưng không có “tôi”.
“Yourfaceyourjunkies.mov” giờ đây là thước phim về hai gã nghiện bước vào một ngôi nhà để phê thuốc. Chúng không rời đi, nhưng cũng chẳng có khuôn mặt nào được vắt lên cổng. Không có gì. Không có bất kì dấu hiệu nào rằng “tôi” đã ở đó.
Đột nhiên, trong căn nhà trở nên lạnh lẽo và trống vắng.
Tôi có thể nghe tiếng cạch-cạch khẽ khàng mà cành cây cào vào vào cửa sổ trên lầu. Tiếng nước chảy róc rách trong cống. Tiếng cọt kẹt của ngôi nhà gỗ lâu năm phát ra.
Tôi đang ở một mình.
Và tôi biết lý do hắn không ở trong màn hình vì hắn đang ở đây.
Với tôi.
Khi mồ hôi chảy dọc sống lưng, tôi nhận được Email cuối cùng.
“…..yourfaceyourturn.mov
Góc rộng: Tôi, là TÔI thật, một mình. Căn phòng ngập đầy trong rác: hoa quả thối, vỏ lon bia, mảnh thủy tinh của những chai rượu, vỏ thuốc, quần áo nhàu nát. TÔI THẬT cầm một bàn tay và vẫy nó.
Video đang quay trực tiếp. Nó đang diễn ra. Bây giờ.
Căn phòng tối om, mọi vật đều lờ mờ trong bóng tối.
Thứ gì đó lướt qua cửa sổ.
Tiếng sột soạt.
Vỏ lon kêu.
Hắn đang ở đây, đâu đó trong phòng.
Ngắm nhìn.
Chờ đợi.
Tôi cô đơn một mình.
Và có thời gian của cả thế giới.
…..”
Dịch bởi Page này dịch hết