Yêu thầm đau khổ như thế nào? (Phần 1)

Tôi yêu thầm một người tận 10 năm. Lúc gọi video với tôi, cậu ấy thấy bạn cùng phòng của tôi thì kêu tôi giúp cậu ấy theo đuổi nhỏ.

Giọng nói phát ra từ điện thoại vẫn trầm thấp dễ nghe như vậy, cậu ấy nói “Trước giờ tớ còn chưa thích ai, Tiểu Tĩnh, nhờ cậy vào cậu cả đấy.”

1.

Tống Thiên Du và bạn cùng phòng của tôi đang hôn nhau.

Gắn bó keo sơn, ân ái triền miên.

Tôi nhìn thấy cảnh này, ti.m như bị đ.ục thành một lỗ.

Biết rõ là khi đồng ý giúp cậu ấy, chuyện như này sẽ xảy ra, nhưng khi xảy ra thật rồi, tôi kinh ngạc, tôi buồn khổ, tôi trở thành một đống lộn xộn bị gió thổi cho t.ung tó.e.

Hôn chuyên tâm quá, họ không để ý vẫn còn một người đứng yên ở đằng sau, muốn đi mà không nhấc chân lên được.

“Tối nay đến chỗ anh nhé?” Tiếng của Tống Thiên Du vang vọng nghe có chút đáng sợ.

Lúc tôi nghe được lời này, như có ngàn vạn khối băng xung quanh tôi, đông cứng tôi thành tượng trong đêm tối lạnh lẽo này.

Thì ra, bọn họ đã đi đến bước này rồi.

Bạn cùng phòng nhẹ nhàng đ.ấm cậu ấy một cái, giọng nói mang ý cười, “Anh nghĩ đến cái gì vậy? Tối nay em hứa giúp Tiểu Tĩnh sửa luận văn rồi!”

Hai người cụng cụng trán nhau, lại nói chuyện thêm ít lâu, tôi đứng cách một đoạn nhìn cũng cảm nhận được bầu không khí ấm áp nhẹ nhàng đó.

Đưa cô ấy lên lầu xong, Tống Thiên Du vừa quay người lại thì thấy tôi.

“Hà Tĩnh?” Ý cười trên mặt cậu ấy cũng biến mất.

Tôi không dám nhìn vào mắt cậu ấy, cực lực khắc chế chính mình phải bình tĩnh tự nhiên đi về phòng ký túc xá.

Tôi ở bên cạnh ấy 10 năm như một người bạn tốt, trước giờ tôi chưa từng thấy cậu ấy ân cần nhẹ nhàng với cô gái nào, ai cậu ấy cũng tỏ vẻ hờ hững, lạnh nhạt.

Nhưng lúc nãy, đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như vậy.

Chúng tôi quen biết 10 năm, mà tình cảm còn không bằng một người mới gặp được 10 ngày.

Tôi yêu thầm Tống Thiên Du 10 năm, yêu trọn một cái thanh xuân.

Năm đó thi lên đại học tôi không đủ điểm để đậu cùng trường với cậu ấy. Tôi dành thời gian một năm để ôn thi lại, may mắn mới đủ điểm đậu nhưng tôi điền sai thông tin nên phải đi học ở thành phố khác.

Lúc học đại học, bọn tôi cũng chả liên lạc được với nhau mấy lần.

Giờ công việc của cậu ấy đã đi vào quỹ đạo thì tôi mới chuẩn bị viết luận văn, số lần chúng tôi liên lạc với nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Mỗi lần tôi muốn qua thăm cậu ấy, cậu ấy đều từ chối, “Hà Tĩnh, tôi rất bận.”

Có lúc tôi nhịn không được gọi video cho cậu ấy, mới nói mấy câu thì cậu ấy lại kêu bận rồi tắt máy.

Tôi biết tôi không có tư cách o.án tr.ách cậu ấy.

Trong lòng của cậu ấy, tôi chỉ là một người bạn quen biết lâu một chút mà thôi.

10 ngày trước, bạn cùng phòng mượn điện thoại tôi chụp hình, vô ý lật trúng album có hình của Tống Thiên Du.

Cô ấy ngừng lại nhìn một lát rồi cười cười “Hà Tĩnh, bạn nam này trông cũng được đấy, cậu biết cậu ta hả?”

Thấy ánh mắt cô ấy phát sáng như vậy, tôi không trả lời mà kiếm cái cớ rồi đi mất.

Dù biết họ sẽ không có cơ hội gặp nhau đâu, nhưng tối hôm đó tôi vẫn bị mất ngủ.

Một cảm giác khủ.ng ho.ảng lan tràn trong lòng như khi tôi bị nhấ.n chìm xuống dòng nước sâu vậy.

Bạn cùng phòng là “nữ thần” của học viện, khuôn mặt kia làm người ta say đắm, vừa ngây ngô vừa q.uyến rũ, lúc nhập học đã gây ra oa.nh động không nhỏ.

Nhưng cô ấy lúc nào cũng mang dáng vẻ không quan tâm, khi gần khi xa, khi lạnh khi nóng, đại học 4 năm không ai lọt vào mắt xanh của cô ấy.

Vậy mà chỉ vì một bức ảnh mà cô ấy có hứng thú với Tống Thiên Du.

Bất ngờ hơn, cái lúc mà tôi quyết tâm gọi video tỏ tình với Tống Thiên Du thì cậu ấy lại tr.úng tiếng sét ái tình với bạn cùng phòng.

Tôi vẫn nhớ ánh mắt đó, khóe môi khóe mắt đều như đang ngậm cười, cong cong, thu vào hết những gai nhọn cô.ng kí.ch với người ngoài, trong mắt chỉ có một người.

Tôi hiểu rõ ánh mắt đó chứ.

Đó là “nhất kiến chung tình.”

Ngày hôm sau, cậu ấy chủ động gọi cho tôi, kêu tôi giúp cậu ấy theo đuổi bạn cùng phòng. Đó là lần đầu tiên cậu ấy nhờ cậy tôi, cũng là lần đầu tiên cậu ấy gọi tôi là “Tiểu Tĩnh”.

Nhận ra điều này khiến tôi cảm thấy x.ót x.a cho chính mình.

Nhưng làm sao bây giờ? Tôi cũng đâu thể ngăn cản cậu ấy thích người khác được, giống như cũng không thể khiến bản thân ngừng yêu con người đó.

Đ.au đớ.n chua xót là thế, tôi vẫn đồng ý với cậu ấy.

Đồng ý làm mai người mình thích cho người khác, cũng đồng ý làm cây cầu ô thước cho ngưu lang chức nữ đến được với nhau.

Chuyện sau đó như nước chảy mây trôi, bọn họ quen biết nhau, kết bạn wechat, nói chuyện đến nửa đêm.

Cái người tên Tống Thiên Du lúc nào cũng nói bận với tôi thì nay lại xin nghỉ hẳn 3 ngày để đến thăm bạn cùng phòng của tôi. Hôm nay là lần đầu tiên bọn họ chính thức gặp mặt nhau, vậy mà nhìn cảnh hồi nãy, tôi cứ tưởng bọn họ đã yêu đương từ rất lâu rồi.

Quả nhiên, tôi vừa vào phòng thì bạn cùng phòng nói “Tiểu Tĩnh, tớ với anh ấy ở bên nhau rồi.”

2.

“Ừa, vậy thì tốt rồi.”

Tôi nhè nhẹ trả lời một câu rồi giả bộ như không có chuyện gì mở máy tính lên sửa luận văn, gõ mấy lần mới gõ đúng chữ “tôi”.

Cô ấy cười nói “cũng nhờ cậu làm mai cho đấy.”

Tay tôi đang đánh máy ngưng hẳn lại, ti.m đập thìn.h thịc.h, cả người phát run.

Đúng vậy, là tôi thúc đẩy bọn họ đến với nhau.

Là tôi nói cho Tống Thiên Du biết sở thích của bạn cùng phòng, góp ý cậu ấy lúc nói chuyện nên chọn chủ đề nào.

Cũng là tôi nói với bạn cùng phòng Tống Thiên Du chưa từng yêu ai, đối với cô ấy tình sâu tựa biển.

10 ngày này, tôi lặng lẽ nhìn bọn họ từ từ trao dồi tình cảm với nhau, nhìn thấy sự ấm áp dịu dàng của cậu ấy, nhìn thấy nụ cười gió xuân của cô ấy, cũng nhìn thấy tôi dần trở thành một người vô hình.

Có mấy đêm liền, dù tôi đã đem đầu mình ch.ôn trong đống chăn dày cộm nhưng vẫn nghe thấy tiếng phát ra từ điện thoại của bạn cùng phòng, “Ngoan, đừng thức khuya, ngủ ngon.”

Giọng nói mang cười, trầ.m thấp nam tính, là mùi vị tình yêu ngọt ngào tôi chưa từng được hưởng thụ.

Lúc đó, tôi hối hận rồi.

Tôi nghĩ nếu tôi nói với Tống Thiên Du bạn cùng phòng có người yêu rồi, hai người bọn họ rất hạnh phúc, cậu ấy nhất định sẽ từ bỏ.

Khi đó, có khi tôi vẫn còn cơ hội….

“Vì muốn cám ơn cậu…”

Không biết bạn cùng phòng đến sau lưng ôm vai tôi từ lúc nào, đem đầu óc tôi từ những suy nghĩ x.ấu x.a kéo trở về “…ngày mai tớ với Tống Thiên Du muốn mời cậu một bữa cơm, cậu sẽ không từ chối chứ đúng không?”

Tôi còn đang muốn mở miệng từ chối thì bạn cùng phòng đã nói “Ngày kia Tống Thiên Du phải về công ty làm việc rồi, đợi một tháng sau lấy được bằng tốt nghiệp tớ sẽ qua bên đó ở chung với anh ấy. Không có gì bất ngờ thì, ăn xong bữa cơm này về sau ba đứa mình sẽ rất hiếm có cơ hội gặp nhau đấy.”

Nói xong, cô ấy dụi dụi vào cổ tôi, nói nhẹ nhàng “Tiểu Tĩnh, đây cũng là ý của cậu ấy.”

Tôi đồng ý, tôi cũng muốn biết ý của Tống Thiên Du là ý gì.

—-

Gần trường có một tiệm lẩu rất ngon, rất đông khách.

Tống Thiên Du bóc vỏ tôm cho bạn cùng phòng ăn.

Cậu ấy cúi đầu, ngón tay thon dài bóc sạch sẽ vỏ tôm và đuôi tôm để vào bát bạn cùng phòng, mỗi một động tác đều rất nghiêm túc.

Tôi nhớ cậu ấy mắc chứng bệnh sạch sẽ, gh.ét nhất là bóc vỏ tôm, vì cảm giác rít rít dinh dính làm cậu ấy kh.ó chị.u.

Năm ngoái vào ngày sinh nhật của cậu ấy, tôi ngồi xe 4 tiếng đồng hồ đến thăm cậu ấy, mua bánh sinh nhật, làm một bàn đồ ăn, tay còn bị bỏng. Cậu ấy thấy vết bỏng đó của tôi, ánh mắt rất phức tạp, chỉ nói “Hà Tĩnh, không biết nấu cơm thì không cần phải nấu đâu.”

Không đợi tôi trả lời, cậu ấy đã kéo tay tôi lại, lấy thuốc bôi cho tôi.

Cậu ấy dịu dàng với tôi như vậy, làm tôi cảm thấy giật mình, hoảng hốt.

Nhìn thấy món tôm trên bàn, tôi dò hỏi “Tay tớ bị bỏng rồi, cậu bóc tôm hộ tớ được không?”

Tống Thiên Du nhăn nhăn mày, do dự từ chối, ánh mắt còn mang ý quở trách tôi, “Hà Tĩnh, cậu biết tôi mắc bệnh sạch sẽ.”

Một câu nói, p.há t.an ảo tưởng trong lòng tôi.

Nếu là lúc trước, tôi sẽ không để ý, nhưng hôm đó không biết tại sao, trong lòng tôi rất khó chịu, tâm trạng như r.ớt xuống đá.y vực.

Sau đó, tôi không thèm để ý vết thương của mình, cố nhịn đau bóc vỏ tôm, một mình ăn hết cả đĩa.

Mà Tống Thiên Du ngồi một chỗ im lặng nhìn sự cố chấp của tôi, mấy lần muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói.

Quay trở về với thực tại, tôi thấy Tống Thiên Du bóc xong thì lấy khăn ướt lau khô tay, còn liếc qua tôi một cái.

Lúc đó, tôi chợt hiểu ý của cậu ấy rồi.

Cậu ấy cố ý, cố ý làm cho tôi xem.

Vết sẹo nhỏ năm ngoái bị cậu ấy vạ.ch ra, x.át muối, ch.ua xót đến mức làm tôi bừng tỉnh, cậu ấy muốn tôi hoàn toàn từ bỏ cái thứ tình cảm âm thầm lặng lẽ này.

Cậu ấy biết rõ tình cảm của tôi, biết rõ tôi không chỉ xem cậu ấy như một người bạn.

Cậu ấy mời tôi ăn cơm, ở trước mặt tôi bóc tôm cho bạn cùng phòng, là muốn nói với tôi, đừng mơ mộng hão huyền nữa, đừng làm phiền đến cuộc sống của cậu ấy nữa.

Tôi cúi đầu, tránh ánh mắt cậu ấy, tay cầm đũa cũng run rẩy theo.

Bữa cơm này ăn vừa chậm vừa dài, tôi không nói chuyện nhìn bọn họ ân ái đến khi có một trận ồn ào.

Lúc tôi ngẩng đầu thì thấy một thanh niên đang xin lỗi Tống Thiên Du.

Thì ra là bàn cậu ta đang chơi trò “nói thật hay mạo hiểm”, thua thì phải đi xin wechat của một cô gái xinh đẹp trong quán ăn, cậu ta đến chỗ bạn cùng phòng của tôi hỏi thử, cũng không biết cô ấy đã có bạn trai.

Sắc mặt Tống Thiên Du rất khó coi, nhưng ở chỗ công cộng cũng khó nổi cáu được. Anh thanh niên đó tự biết mình đuối lý, nói mấy câu xin lỗi rồi nhanh chóng đi khỏi.

Tôi nhìn qua phía bạn cùng phòng. Cô ấy thích ăn lẩu, nhưng ăn cay không giỏi, ăn đến mức khuôn mặt xinh xắn ngọt ngào hồng hồng, cái trán tinh tế hiện ra những giọt mồ hôi nhỏ nhắn, thêm cả đôi môi vì cay mà đo đỏ rực rỡ.

Xung quanh có rất nhiều người đem ánh mắt dừng trên người cô ấy, nhất là mấy bạn nam, nếu không phải biết cô ấy có bạn trai rồi, có khi bọn họ kéo lại đây nườm nượp xin số.

Tôi thấy có một bạn nam cao to đang từ từ đi lại phía này.

Khóe môi tôi bất giác cong lên, uất ức trong lòng tôi cũng bay hơi một ít rồi.

Ha, tuổi trẻ thật tốt, rất dũng cảm, rõ ràng là đã người đi trước làm gương, nhưng vẫn muốn thử vận may một lần.

Quay lại nhìn Tống Thiên Du thì thấy mặt cậu ta quả nhiên đã đen thêm nhiều ít rồi.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ, đặt đôi đũa xuống, xem trò vui!

Nhưng bạn nam đó lại nhìn về phía tôi, ánh mắt rất sáng, nở nụ cười bảo “Đàn chị, em có thể theo đuổi chị được không?”

Tôi đơ người, vô thức quay người nhìn Tống Thiên Du.

Không biết có phải do tôi cảm giác sai hay không, sắc mặt của cậu ta còn đen hơn trước.

3.

Chỉ trong một thời gian ngắn mà vô số hình ảnh trước kia hiện lên trước mắt tôi.

Trong đoạn thời gian yêu thầm cô độc dài đằng đẵng những 10 năm này, tôi chưa từng dao động, rất kiên định với tình cảm của mình.

Tôi tận mắt nhìn thấy Tống Thiên Du từ chối từng người từng người tỏ tình với cậu ta, cách thức mạnh mẽ dứt khoát, không dây dưa lòng vòng.

Nên là tôi luôn nhẫn nhịn không nói ra cái tình cảm thầm kín của mình, cam tâm tình nguyện làm một người bạn ở bên cạnh cậu ta. Tình cảm nồng nhiệt không nhận được sự hồi đáp, chỉ thu về sự lạn.h nhạ.t và bàng quang. Ngày qua ngày, sự mệt mỏi và đau khổ dường như làm tôi v.ỡ tan.

Lúc đó khi tôi không đậu cùng trường với Tống Thiên Du, tôi nghĩ, đoạn tình cảm này nên từ bỏ đi thôi.

Ngày cả lớp ăn tiệc chia tay, Tống Thiên Du không đến.

Lúc kết thúc có một bạn nam cùng lớp đến tỏ tình với tôi, tôi từ chối, trông bạn ấy có vẻ buồn bã nhưng vẫn quyết tâm muốn đưa tôi về.

Tôi nghĩ, nếu muốn về nhà tôi thì sẽ đi ngang nhà của Tống Thiên Du, không biết tại sao tôi lại đồng ý.

Tối hôm đó ánh trăng rất đẹp, bạn nam đi song song với tôi, cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện.

Bạn ấy nói câu nào tôi cũng đều nghiêm túc trả lời lại, chỉ đến khi một cánh cửa to mở ra, tôi bất giác thả chậm bước chân, thấy Tống Thiên Du đứng dưới ánh đèn nhìn chúng tôi chằm chằm.

Về đến nhà tắm rửa sạch sẽ xong, lúc chơi điện thoại tôi mới phát hiện, cái clip bạn nam kia tỏ tình với tôi bị người khác đăng lên group lớp rồi.

Cùng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn của Tống Thiên Du: “Cậu không muốn học lại để thi tiếp sao?”

Tôi lập tức suy đoán ý nghĩa của câu nói này, đó là cậu ta muốn học chung trường với tôi!

Dù cậu ta không nói rõ, nhưng trong đầu tôi đã tự động hiện ra thông tin này rồi.

Tâm trạng của tôi lúc đó như hạn hán gặp mưa rào, cho tôi xuống đ.ịa n.gục rồi kéo tôi lên thiên đường.

Nhưng đến bây giờ cậu ta có bạn gái rồi, muốn dùng bữa ăn này cắt đứt mối quan hệ với tôi, vậy lời nói lúc trước của cậu ta có ý gì?

Nghĩ tới đây, tôi muốn nhìn rõ xem trong ánh mắt của cậu ta cất chứa những thứ gì thì bạn cùng phòng nghiêng người qua che đi tầm mắt của tôi, còn để tay lên cho tôi thấy hai bàn tay mười ngón đang xen, chặt chẽ đến nhường nào.

Tống Thiên Du thuận theo cúi đầu nhìn cô ấy, trong mắt đều là sự mềm mại cưng chiều.

Đột nhiên tôi cảm thấy, một chút hy vọng cuối cùng của tôi với cậu ta đã bay theo gió rồi.

Kỳ lạ là tâm trạng tôi lại rất bình tĩnh.

Lúc đó tôi mới chuyển ánh mắt sang người đang đứng đối diện với tôi.

Cậu ấy thấy tôi nhìn sang càng hoảng hơn, lắp ba lắp bắp nói, “Đàn chị, chị, chị có thể theo đuổi em được không?”

Nghe được câu này, mọi người đang hóng trò vui cũng cười rộ lên.

Cậu ấy còn chưa hiểu rõ tình hình đã có người nhắc nhở “Hà Châu, mày đang tỏ tình với người ta hay kêu người ta theo đuổi mày vậy?”

Cậu ấy ngờ nghệch nhìn tôi, giống như cuối cùng cũng đã hiểu, mặt đỏ hồng lên cả lỗ tai, “Em,…em….”

Tôi ngắt lời cậu ấy, “được”.

Trong tiếng hoan hô không dứt lời đó, tôi chăm chú nhìn Hà Châu, tôi thấy sắc đỏ lan từ cổ lên đến mép tai của cậu ấy rồi.

Tôi cười rồi lại cười, không nhịn được mà nhấn mạnh một lần nữa, “được”.

Tôi phát hiện, Hà Châu là người hay đỏ mặt nhất tôi từng gặp.

Tôi nói chữ “được” xong, cái người đỏ mặt đó kéo tôi đi ra khỏi quán lẩu, chở tôi đến một tiệm bánh ngọt gần đó, kêu mấy món bánh rồi đặt trước mặt tôi.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi, cậu ấy buông mí mắt, tay cầm thìa cũng chặt lắm, trông có vẻ hồi hộp như lúc đi phỏng vấn ấy.

Qua một lúc thì cậu ấy giơ lên khóe mắt cong cong mà nói “Hồi nãy thấy chị ở quán lẩu mà chẳng ăn được bao nhiêu, em nghe bọn họ nói, ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn.

Tôi nhìn cậu ấy.

Đột nhiên nhận ra, khi tôi không muốn ngồi ở quán lẩu đó thêm một giây nào nữa thì cách đó không xa, vẫn luôn có người chú ý đến tôi.

Cậu ấy nhìn thấy sự lúng túng và khó chịu của tôi, nhìn thấy không khí x.ơ x.ác ti.êu điề.u quanh tôi, nên mới lại đó, đưa tôi đi.

Tôi cảm giác, trái tim ch.ết lặng này, nhảy lên một chút rồi.

Ăn đồ ngọt đúng là khiến người ta vui vẻ không ít, cả ngày hôm đó, tâm trạng tôi đều rất tốt.

Trời sắp tối, tôi và Hà Châu cùng nhau đi đến bãi cỏ, ánh chiều tà ấm áp bao phủ lấy chúng tôi. Hà Châu dè dặt, cẩn thận từng li từng tí nắm lấy tay tôi.

Tôi quay đầu nhìn cậu ấy, chỉ thấy được nửa bên mặt trắng sạch sẽ cùng với lỗ tai bị ánh chiều tà nhuộm cho đỏ rực.

Tâm trạng vui vẻ này chỉ duy trì đến khi Tống Thiên Du nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu.

Tôi không trả lời.

Cậu ta cũng không hỏi tiếp.

Tôi thở ra một hơi, giống như thở ra hết phiền muộn, cố chấp của những năm này.

Tôi và Hà Châu dạo đến tối muộn mới về ký túc xá, tắm rửa xong tôi làm nốt luận văn, làm xong rồi chỉnh sửa điều chỉnh xong mởi gửi email cho thầy hướng dẫn, lúc này mới mở điện thoại.

11 giờ đêm, Hà Châu nhắn tin cho tôi hỏi, ngày mai có rảnh không.

Suy tư một chút, tôi trả lời “Ngày mai chị rảnh.”

Cậu ấy trả lời lại rất nhanh “Ừ ừ, ngủ ngon.”

Tôi đơ người, nhìn lại thời gian, bây giờ là 3 giờ sáng rồi.

Tôi nhìn dòng tin nhắn đó một lúc lâu, không biết nghĩ đến cái gì, thất thanh khóc to.

Uống một cốc sữa bò xong, tôi tính đi ngủ thì thấy chăn giường của bạn cùng phòng vẫn còn y nguyên.

Tối nay, bạn cùng phòng không về.

4.

Ngày thứ 2, tôi ngủ tận đến 10 giờ sáng, đáng răng rửa mặt xong, đang trang điểm được một nửa thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.

Bạn cùng phòng về rồi.

Tôi quay lại nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt không gợn nổi cái sóng nào.

Rõ ràng là lúc trước nhìn thấy bọn họ hôn môi thì bản thân hô hấp không thông, nghe tin bọn họ ở bên nhau thì cả người run rẩy, tối qua biết bọn họ làm chuyện gì mà vẫn ngủ ngon không mộng mị.

Rốt cuộc tôi đã buông bỏ được Tống Thiên Du, cũng buông tha cho chính mình, bắt đầu một cuộc sống mới.

Tôi mím môi thoa son tiếp, thì giọng nói mệt mỏi của bạn cùng phòng vang lên tai “Anh ấy về công ty làm việc rồi.”

Tôi quay qua nhìn thấy khuôn mặt trắng bệ.ch, mệt mỏi mà tiề.u t.ụy của cô ấy, tính đi qua sờ trán xem có bị sốt không thì cô ấy đã né ra “Tớ không sao.”

Tôi nhăn mày nhìn cô ấy. Cô ấy cũng nhìn tôi chăm chú, có vẻ rất khó khăn để nói ra câu này, “Tớ “ngủ” với anh ấy rồi.”

Tôi nhìn cô ấy, không nói gì cả.

Qua rất lâu, cô ấy mới dùng vẻ mặt phức tạp mà nhìn tôi, “Tiểu Tĩnh, cậu với Hà Châu có khả năng tiến tới không?”

Tôi im lặng, cũng nghiêm túc suy nghĩ về độ khả thi giữa hai chúng tôi, nhìn cô ấy cười cười “có.”

Bạn cùng phòng cũng cười, ánh mắt không còn u sầu nữa mà thay vào đó là sự nhẹ nhõm, thoải mái.

Lúc xuống lầu, tôi thấy Hà Châu đang đợi tôi ở cửa ký túc xá rồi.

Cậu ấy tay trái cầm sữa đậu nành và bánh bao, tay phải cầm hộp cháo, lưng dài vai rộng, đứng yên như trụ quảng cáo, đưa tới không ít ánh mắt dòm ngó.

Tôi đi qua hỏi “đến lúc nào vậy?”

Hà Châu nhìn tôi, hàng lông mi dài buông xuống, đỏ mặt nói “không có đợi lâu”.

Lại nói tiếp “Em có mua hai phần đồ ăn sáng, chị chọn trước một phần, em ăn phần còn lại.”

Tôi tùy ý liếc mắt một cái rồi nói, “Chị muốn ăn cháo.”

Nói xong tôi đơ người, Hà Châu cũng đơ người, ánh mắt nóng rực nhìn tôi, hầu kết lăn một cái, mặt càng đỏ hơn.

—-

Tôi không ngờ, Hà Châu đưa tôi đi thủy cung.

Bên trong thủy cung khá tối, hai mặt bên phỏng theo tảo biển và san hô, có cá bơi lội vòng quanh, làm người ta cảm thấy m.ê ho.ặc.

Tôi chọt chọt vào mặt kính, bọn chúng đều chạy tán loạn, không hiểu sao tôi lại thấy vui vui.

Lúc muốn ngoảnh đầu nói chuyện với Hà Châu lại phát hiện cậu ấy đang cầm điện thoại chụp hình tôi.

Lông mày tôi nhướng lên, chạy qua chụp cái điện thoại “Để chị xem em chụp như nào”

Trong hình là một cô gái mặc váy trắng, làn da trắng ở bờ vai và cổ bị lộ ra, được ánh xanh hắt lên càng cảm thấy trong trẻo mượt mà, vài sợi tóc tơ lõa xõa trên vai, có cảm giác đẹp tự nhiên không cầu kỳ.

Cái người chụp lén này cũng rất biết chụp nha, góc chụp cũng hợp, xử lý hậu kỳ một chút sẽ rất đẹp.

Tôi quay đầu cười nói, “thì ra cậu rất biết chụp hình nha….”

Tôi đột nhiên ngưng bặt, vì Hà Châu bước lại gần tôi, kéo gần khoảng cách hai chúng tôi, ánh mắt thâm sâu nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận được thân thể cứng ngắc, hô hấp nóng rực và cả mùi hương tỏa ra từ trên người cậu ấy nữa. Lúc đó mặt tôi cũng nóng bừng lên, th.ở gấp như kẻ lâu ngày không nhận được dưỡng khí.

Tầm 6 rưỡi, tôi và Hà Châu ngồi xe buýt về trường học.

Cửa sổ vừa mở, bên tai toàn là tiếng gió thổi vù vù. Tôi nghĩ, có phải lúc nãy Hà Châu muốn đưa môi đến gần không, nhưng cậu ấy lại kiềm chế, không làm như vậy.

Tôi nhịn không được quay qua nhìn cậu ấy thì thấy cậu ấy đang ưỡn eo thẳng lưng, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Là dáng vẻ của một người “chính nhân quân tử”.

Tối qua lúc về phòng, tôi còn đặc biệt lên diễn đàn trường tìm tên của cậu ấy, phát hiện có rất nhiều người tỏ tình với cậu ấy, còn có người viết hẳn một bản tư liệu như cậu ấy từng tham gia thi đấu cái gì, đoạt được giải thưởng gì các loại.

Nhìn cậu ấy một lúc tôi mới hỏi, “tại sao em lại thích chị?”

Hà Châu không ngờ tôi sẽ hỏi câu này, nghệt ra một lúc.

Tôi nhìn chăm chú rồi nói tiếp “em rất giỏi, tại sao lại thích chị?”

Đôi lông mày của Hà Châu nhăn lại chung với nhau, mặt mang theo vẻ nghiêm trang hỏi tôi, “Đàn chị, sao chị lại nghĩ như vậy?”

Qua lúc nữa Hà Châu giống như hạ quyết tâm phải nói ra, “Lần đầu tiên em gặp chị, không phải ở tiệm lẩu, mà là ở thủy cung.”

Tôi bất ngờ “thủy cung?”

Hà Châu “ừ” một tiếng rồi hạ giọng nói tiếp, “hôm đó em thấy chị cầm hai xâu hồ lô đứng ở đó, hình như đang đợi ai đó, em thấy vẻ mặt của chị từ mong đợi chuyển thành thất vọng, ánh mắt đỏ hoe hết rồi, nhưng vẫn kiên cường không khóc. Chỉ đến khi có một đứa bé đụng trúng chị, mũi bị đau khóc òa lên, chị luống cuống ngồi xổm xuống lấy khăn giấy lau nước mắt cho bé, lau một hồi, nước mắt chị cũng theo khóe mắt chảy xuống. Sau đó chị với đứa bé thay nhau lấy khăn giấy lau nước mắt cho đối phương, khóc đến lúc mệt thì hai người chia nhau cây hồ lô ăn. Lúc đó, em cảm thấy chị ….”

Hà Châu dừng một chút, nghĩ đến cái gì mà mặt đỏ lên bảo “vừa đáng thương lại đáng yêu”.

Tôi buông mí mắt, trên mặt cũng nóng rực giống Hà Châu rồi.

Tôi nhớ lại, do hôm đó Tống Thiên Du có việc qua đây, nên cậu ta đồng ý xong việc sẽ cùng tôi đi thủy cung. Tôi vui vẻ đợi cậu ta thật lâu, nhưng chỉ đợi được tin nhắn của cậu ta: “Xin lỗi, lúc tớ xong việc thì trễ quá, sợ không kịp giờ tàu điện ngầm nên tớ về trước rồi.”

Tống Thiên Du chưa bao giờ vì tôi mà thay đổi kế hoạch.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn Hà Châu, không ngờ cậu ấy từ lúc đó đã biết tôi rồi.

Hà Châu nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt ôn hòa mà nói “sau đó ở giảng đường dạy chuyên đề thì nhìn thấy chị, mới biết là chị và em học chung khoa, chị là đàn chị Hà Tĩnh khoa Tài chính.”

—-

Hơn 9 rưỡi tôi mới về đến phòng, bốn phía tối đen như mực, chắc bạn cùng phòng mệt nên ngủ sớm.

Tôi cũng không mở đèn lên làm gì, lên giường nằm đem đầu ch.ôn vào chăn, thở sâu mấy lần mới bình tĩnh được.

Hôm nay tôi mới biết, thì ra mấy năm theo đuổi Tống Thiên Du làm tôi cảm thấy bản thân th.ấp k.ém như thế nào.

Tôi đã làm rất tốt rồi, nhưng sự lạ.nh nh.ạt khi.nh th.ị của cậu ta làm tôi không ngừng phủ định chính mình, đem chính mình đóng chặt lại trong một cái hộp, mãi mãi không hít thở được không khí trong lành cũng không cảm nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời.

Trước giờ tôi không hề nghĩ rằng sẽ có một người tên Hà Châu xuất hiện, chậm rãi mà trịnh trọng nói với tôi “Chị rất tốt, tại sao em không thể thích chị được?”

Ở một góc nào đó, dần dần có một sự ấm nóng lan ra khắp thân thể tôi.

Tôi thở ra một hơi, ngồi dậy, mở wechat, đăng một dòng trạng thái “Em cũng rất tốt”, thêm tấm ảnh hôm nay Hà Châu đã chụp.

Sau vài giây, tôi nhận được tin nhắn của Tống Thiên Du: “Cậu đưa cậu ta đi cái chỗ thủy cung đó hả?”

Tin thứ hai là: “Cậu với cậu ta ở bên nhau rồi?”

—-còn tiếp—–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *