Yêu một người con gái phù hợp với bản thân cũng không được sao. 

Mình năm nay 28 tuổi, sinh năm 1994. Quê mình cách Hà Nội hơn 100 km, khi còn là học sinh rồi sinh viên thì gia đình của mình rất khó khăn. Nhưng cũng tự hào về cả bố và mẹ đều cố gắng vất vả để cho hai anh em mình được học tập đầy đủ, đến thời điểm mình học xong đại học thì mình cũng may mắn có được nguồn tài trợ để cho mình tiếp tục con đường học tập chương trình Th.s tại Đức, sau khi học xong thì cũng rất nhiều các bạn du học sinh chọn con đường ở lại Đức để sinh sống và làm việc, vì ở đó cơ hội rất rộng mở. Nhưng mình lại quyết định chọn con đường trở về để tìm kiếm việc làm, rồi cuối cùng mình cũng có được công việc ổn định, trang trải cuộc sống, trả nợ cho gia đình tất cả mọi khoản. Điều đầu tiên mình vui mừng nhất không phải là có được công việc ổn định mà chính là hai anh em mình đã xây dựng được cho bố mẹ mình một căn nhà khang trang. Rồi cuộc sống của gia đình mình cũng đỡ cơ cực, vất vả hơn, bố mẹ bao vất vả ngày trước đến hiện tại cũng đỡ vất vả đi phần nào. Mình nói đến đây thôi chắc các bạn cũng đã biết được cuộc sống gia đình mình rất cơ cực.
Ở nơi làm việc của mình, mình cũng được đồng nghiệp anh em, rồi đến những bạn bè rất quý mến. Nhất là cô trưởng phòng hành chính – tổ chức rất quan tâm đến mình, cuộc sống của gia đình mình, cuối cùng cũng đã biết được ý đồ, mục đích của cô là cô có đứa cháu gái kém mình một tuổi cô muốn giới thiệu cho mình. Lúc đầu mình cũng không muốn một chút nào nhưng cô ấy nói “Thử đi xem sao, biết đâu lại hợp thì sao”. Cô gái ấy chính là một “tiểu thư” đích thực, gia đình rất giàu có. Nhưng bản thân mình đâu dám mơ mộng đến chuyện yêu một cô gái “tiểu thư”, cô ấy không biết làm gì cả, từ chuyện nấu cơm không biết nấu, rửa bát không dám rửa sợ hỏng da tay… Rồi cuối cùng mình quyết định rút lui từ từ, cô trưởng phòng hành chính liên tục hỏi han tình mình “cháu với cháu gái cô có gì chưa”, “hai đứa thế nào”, “mối quan hệ hiện tại là gì”… Toàn những câu hỏi mang đậm tính đời tư cá nhân, những câu hỏi đó mình không muốn trả lời một chút nào cả, vì mình chỉ muốn công việc sao cho tốt đẹp, thuận lợi. Nhưng mình cũng chỉ trả lời “Chúng cháu rất hợp nhau trên khía cạnh làm bạn bè thôi ạ, còn tiến xa hơn hay không thì cháu cần thêm thời gian ạ” mình phải trả lời như thế để tránh làm cô ấy buồn lòng.
Rồi một thời gian không lâu sau, mình có quen với một em cũng kém mình một tuổi, em cũng từ quê ra Hà Nội học tập rồi xin việc tại Hà Nội. Em không xinh, gia đình không giàu có gì, bố mẹ làm nông nghiệp nhưng em là một người con gái rất biết phấn đấu, sau vài ba lần nói chuyện rồi đi chơi với nhau, mình thật sự cũng có những ấn tượng ban đầu về em, rồi cuối cùng mình cũng ngỏ lời yêu em và em cũng đồng ý. Rồi một hôm mình có đăng hình đi chơi mình với em lên facebook đến khi đến công ty thì cô trưởng phòng đã gặp riêng mình để nói chuyện, kiểu trách móc mình:

  • Cháu đang hẹn hò với cháu gái cô mà sao cháu lại có thể đi yêu một người con gái khác được.
  • Dạ, cháu đâu có hẹn hò gì với cháu gái cô đâu ạ. Chúng cháu chỉ xác định là bạn bè.
  • Cháu cần thêm thời gian mà thời gian của cháu lại đi yêu một người con gái khác như vậy sao.
  • Cháu cần thêm thời gian là để chứng mình mối quan hệ bạn bè giữa cháu và cháu gái cô là những người bạn bình thường thôi ạ.
    Rồi mình cũng chẳng hiểu sao. Cháu gái cô ấy có nhắn tin trách móc mình rằng “anh đã hẹn hò với em rồi, đi chơi với em rồi mà anh lại còn có thể đi yêu một người con gái khác như vậy, em thất vọng về anh”. “Lẽ ra em không nên gặp anh từ lúc đầu”… Cái gì thế này, mình đã hẹn hò với cô ấy khi nào vậy ! Không những thế mối quan hệ giữa mình và cô trưởng phòng hành chính ấy xấu đi trông thấy…

Yêu một người con gái phù hợp với bản thân cũng không được hay sao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *