Yêu một cô gái mắt cận

Người bạn nhỏ đó của tôi, mắt cô ấy không tốt lắm, tôi nhớ lần đầu hai đứa gặp nhau là do sự cố nhận nhầm tôi thành người bạn của cô ấy. Còn thỉnh thoảng bây giờ cô ấy lại nhận nhầm người khác thành tôi.

Lần đầu rủ bạn nhỏ đi ăn lẩu, gọi phần nước lẩu nóng hổi. Đó cũng là lần đầu tôi trông thấy bộ dáng cô ấy khó xử vì chiếc kính ám hơi, loay hoay mãi mới ăn được vài miếng. Hơi buồn cười nhưng cũng đáng yêu hết mức, kể từ lần đó về nhà tôi cứ vấn vương nghĩ đến dáng vẻ lúng túng đó của em.

Một lần bạn nhỏ sang nhà tôi chơi thì dính cơn mưa lớn, bạn gọi tôi đến ứng cứu. Tôi nghe giọng bạn bên kia điện thoại, bối rối nói: “Anh qua đón em đi, trời mưa lâu không tạnh, em không thấy đường đi.” Cũng kể từ lần ấy, tôi tình nguyện đón em qua nhà, thay vì để em một mình sang.

Mới cách đây vài hôm, bạn nhỏ hỏi tôi: “Có thấy kính của em đâu không?” Em lục hết túi xách đeo vai, đến cốp xe của tôi, miệng lẩm nhẩm “Anh trả em đi, đừng đùa nữa.” Tôi phì cười, gõ một cái khẽ lên đầu, mắng em: “Sờ lên mắt.” Em ngớ người, đỏ mặt, không dám ho he gì nữa.

Bạn nhỏ đáng yêu lắm, đáng yêu hơn khi đeo kính. Tôi bảo cô ấy thế, vì đôi lúc tôi biết bạn nhỏ tự ti về đôi mắt của mình. Cô ấy bảo cuộc đời cô ấy bám dính vào chiếc kính, không có tình yêu em vẫn ổn nhưng không có kính thì không được. Cô ấy muốn một đôi mắt sáng, để có thể nhìn thấy tôi rõ hơn trong những lần đang ngủ chợt tỉnh giấc.

Nhưng biết sao giờ, tôi nói với bạn nhỏ, rằng tôi yêu cô ấy từ những lần ngơ ngác, bối rối của em. Điều đó không quá tệ như cô ấy nghĩ, không hoàn hảo mới là hoàn hảo cơ mà. Bạn nhỏ đeo kính đừng sợ sệt nữa nhé!

Qua lớp kính dày cộm, bạn nhỏ mới có thể nhìn thấy mọi thứ được sắc nét. Hiển nhiên, ngay cả khi lớp kính ấy che đi đôi mắt lấp lánh của em, tôi vẫn có thể nhìn được tâm hồn đáng quý của em biết bao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *