Mình muốn được nghe về câu chuyện của các cậu. Và dưới đây là câu chuyện của mình.
Dường như trong mình, ba chữ “yêu bản thân” đã bị chính mình chôn vùi tới một nơi sâu thẳm trong mình. Mình không nghĩ rằng mình sẽ ghét bản thân mình. Nhưng dạo gần đây, suy nghĩ ghét bản thân dần dần le lói trong mình. Mình bắt đầu cảm thấy sợ hãi bởi chẳng có điều gì khiến mình thấy hạnh phúc hết, kiểu không gì có thể khiến mình thấy thực sự hạnh phúc ngay tại lúc này. Mình chẳng thể tìm được bất cứ thứ gì có thể khiến mình tận hưởng nó và mình đang thấy rất thất vọng, và bối rối với chính bản thân mình. Mình không thể đạt được gì với chính đôi tay của mình.
Mình trì hoãn việc dành thời gian ra xem các nội dung về BTS vì mình nghĩ mình chưa xứng đáng có được hạnh phúc.
Mình luôn nghĩ về các cậu ấy và những nỗ lực mà các cậu ấy đã bỏ ra, rồi tự nhủ với bản thân rằng rồi mọi thứ sẽ thật đẹp đẽ ở phía cuối con đường. Nhưng cuối cùng, tất cả mọi thứ lại trở nên tệ hơn.
Mình cũng muốn có thể yêu lấy bản thân mình, nhưng điều đó thực sự quá phức tạp và mơ hồ. Vậy nên mình muốn biết các cậu đã làm thế nào để thực sự yêu lấy bản thân vậy, mà không một chút giả vờ hay tự thôi miên và dối lừa bản thân.
Cảm ơn các cậu vì đã đọc bài viết của mình.
Cảm ơn cậu vì đã chia sẻ câu chuyện của cậu nhé. Thú thực, mình hoàn toàn không phải là người giỏi giang gì trong việc yêu bản thân đâu, nhưng mình đã lớn tuổi rồi, và mình cảm thấy hài lòng với bản thân mình hiện giờ. Vậy nên mình nghĩ rằng mình có thể chia sẻ với cậu một vài suy nghĩ của mình.
Với mình, ngoài tuổi tác ra, thì sự giúp đỡ cho việc yêu lấy bản thân cũng đến từ suy nghĩ rằng, mỗi ngày mình chỉ đơn giản làm hết sức mình. Mình chỉ đơn giản là cố gắng, dẫu mình không hề hoàn hảo và không bao giờ có thể trở nên hoàn hảo. Cho phép chính mình đối xử nhẹ nhàng hơn với chính bản thân như vậy thực sự có ích rất nhiều. Vậy nên, khi đề cập tới trách nhiệm của bản thân trong cuộc sống, mình chỉ có một mục tiêu là thực hiện nó với tất cả mọi thứ mình có. Mình cũng luôn đặt ra nguyên tắc phải đối xử tử tế với những người thân cận nhất của mình, rằng hiện giờ, mình đều trân trọng mọi khoảnh khắc mình có với họ.
Một trong những đặc quyền của việc già đi là càng ngày bạn sẽ càng có ít thứ để cho đi hơn. Dạo này mình dần bớt lo lắng về những gì người khác nghĩ hơn. Điều này đã khiến mình hạnh phúc hơn rất nhiều lol.
Thêm một điều mình cũng làm trong hiện tại nữa, đó là tự thưởng cho những nỗ lực của bản thân. Điều này khiến mình tự hào mỗi khi mình đạt được một mục tiêu mà mình đặt ra, và không có một chút do dự nào, mình cảm thấy bản thân xứng đáng với tất cả những phần thưởng mình muốn dành cho bản thân. Đối xử nhẹ nhàng với bản thân cũng là một cách rất tốt đó.
Cảm ơn vì câu trả lời của cậu nhé! Hiện tại mình đang trong độ tuổi 30, liệu như vậy có còn quá trẻ không? Thực ra không phải là mình lo lắng về những gì người khác nghĩ về mình, mà mình lo sợ về những kỳ vọng mà mình áp đặt cho bản thân nhiều hơn. Nghe có hợp lý không nhỉ?
Mình vẫn đang lựa chọn những lời trích dẫn có giá trị ở đây và những nơi khác nữa và chúng thực sự sưởi ấm trái tim mình luôn đó, khi mình biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ hoàn hảo cả, chỉ cần mình làm mọi thứ với tất cả những gì mình có và quan tâm ít hơn!
Mình thì lớn tuổi hơn bạn, nhưng mình cũng từng cảm thấy giống bạn khi đang trong độ tuổi 30. Đã từng có khoảng thời gian mình nhận ra rằng mình đã sống và làm mọi thứ rất chăm chỉ chỉ để thỏa mãn kỳ vọng mà gia đình và xã hội muốn mình trở thành. Mình đã luôn được dạy rằng con đường đi tới hạnh phúc bao gồm: vào đại học, có công việc riêng, kết hôn, có con và có nhà riêng. Nhưng mình đã làm tất cả những bước đó, vậy mà mình không thấy hạnh phúc. Mình chỉ thấy kiệt sức và đầy áp lực. Những cơn lo lắng và căng thẳng liên tục ập tới mình. Và trong khoảng thời gian đó, mình nhận ra mình cần phải biết được thứ gì có thể khiến mình thực sự hạnh phúc, chứ không phải những gì mà người ngoài nói là hạnh phúc.
Mình đã mất khá nhiều thời gian để học được rằng, mình phải chấp nhận đau đớn mà từ bỏ một vài thứ mình đã đạt được, như cuộc hôn nhân của mình. Mình cần phải làm một công việc với một môi trường lành mạnh hơn. Mình phải tìm được sở thích và một cộng đồng nơi mình cảm thấy được chấp nhận. Và mình phải làm tất cả mọi thứ đó trong khi vẫn phải làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ, tự mình đóng các khoản tiền sinh hoạt,…
Bây giờ mình đã già đi rất nhiều rồi, và con trai mình cũng đã trưởng thành rồi nữa. Mình yêu bản thân mình không phải vì mình hoàn hảo hay mình khiến người khác thấy hạnh phúc, mà vì mình bây giờ có thể tự hào rằng mình đã có thể đi xa tới mức này rồi, và mình là người đã lựa chọn những gì khiến mình thực sự thấy hạnh phúc.
Mình không biết câu chuyện của mình có giúp bạn thấy khá hơn không, nhưng mình cũng muốn gợi ý cho bạn có thể tìm tới các nhà trị liệu và nói với họ về cảm xúc của bạn. Kiếm tìm sự giúp đỡ cũng là một cách để yêu lấy bản thân mà.
Mình nghĩ mình vẫn lớn hơn cậu một chút đó ???? Và mình cũng đã cảm thấy rất giống cậu vào giữa những năm tháng ở độ tuổi 30 của mình! Mình nghĩ những suy nghĩ đó hoàn toàn bình thường và nó là một phần của cuộc sống mà thôi, nhưng không thể phủ nhận rằng chúng ta sẽ thấy rất tệ khi có những suy nghĩ đó ha.
Về những kỳ vọng mà chúng ta đặt ra cho bản thân, chúng ta đều có thể trở nên rất tàn nhẫn với bản thân, đúng không? Sẽ không có ai muốn đối xử với bạn bè như vậy hết, nhưng lại chẳng thấy vấn đề gì khi đối xử với bản thân như vậy!
Mình không biết nói thế này có giúp được gì cho cậu không, nhưng một trong những cách có hiệu quả lớn với mình là xóa hầu hết mạng xã hội. Mình dần trở nên tự do để tập trung vào bản thân hơn khi không phải nhìn thấy những thành tựu đẹp đẽ của người khác nữa, và không so sánh chính mình với người khác nữa. Có thể điều này sẽ giúp cho cậu chăng? Hãy cứ nói và làm những điều cậu nghĩ nhé.
Mà dù sao thì, cậu cũng là một người rất tuyệt vời đó!
Mình đã 31 tuổi rồi, và là một nhà trị liệu. Mình trở nên hoàn toàn suy sụp bởi sếp của mình khi họ buộc tội mình với một điều mà mình không làm. Và mình không phản bác lại điều gì cả, vì chẳng có ý nghĩa gì khi làm vậy. Khi mình cố gắng đứng lên bảo vệ bản thân, họ cắt lời mình. Và mình lựa chọn im lặng. Khi buổi họp kết thúc, mình đã thở gấp và khóc như thể mình chưa từng rơi giọt lệ nào trước đây. Mình thực sự thấy rất bức bối.
Mình đã tự nhìn lại và tự hỏi lý do tại sao mình lại phải buồn bã vì điều người khác nói về mình như vậy. Mình nhận ra rằng, đó là vì mình không có chút lòng tự trọng nào cho bản thân. Mình không nghĩ rằng mình có giá tri. Và nếu mình có, thì mình đã không chấp nhận tham gia vào cuộc họp kinh khủng như vậy. Và mình đã không khóc nhiều như vậy.
Vì vậy mà mình đã bắt đầu học cách đứng lên bảo vệ bản thân khi mình biết đối phương không thể nói những điều hay và hợp tình hợp lý với mình. Mình đã rất sợ, giọng mình run run, họ đã thao túng mình (TN: Cụm mà OP nhắc tới ở đây là DARVO – Deny, Attack, Reverse Victim and Offender), nhưng mình không quan tâm điều đó vì mình đã lường trước được nó.
Mình tập trung vào những lời mà những người biết rõ mình nói về mình hơn. Những điều đó định hình con người mình đúng hơn. Mình tập trung vào việc thực hiện những mục tiêu, phát triển giá trị của riêng mình hơn, để mình có thể hiểu được mình là ai. Nhưng thành thật mà nói thì, đứng dậy và nói lên tiếng nói của bản thân (Speak Myself) thực sự là cách làm đã thay đổi cuộc đời mình.
Một nhà trị liệu trên reddit từng nói đó là điều tốt nhất. Không có ai nhường chỗ cho bạn hết. Bạn phải tự tạo ra chỗ đứng cho mình. Và điều đó sẽ thay đổi tất cả mọi thứ.
Như những comments khác đã đề cập tới, tui nghĩ yêu bản thân là một thứ đi liền với tuổi tác, nhưng đôi khi sự chờ đợi lại mất nhiều thời gian hơn ta tưởng rất nhiều! Trong những năm ở độ tuổi 20, tui chỉ làm tất cả mọi thứ mà không suy nghĩ gì ngoài việc để bản thân có thể tận hưởng nhiều nhất. Khi chạm ngưỡng tuổi 30, tui đấu tranh với việc kiếm sống và thực hiện những trách nhiệm của “người lớn”. Đến những năm 40 tuổi, tui cuối cùng cũng biết rằng tui là ai và điều tui cần để trở thành một người hạnh phúc, nhưng để làm được điều đó với cuộc sống thường ngày hiện giờ của tui không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng ít nhất, giờ tui đã hiểu được tui.
Tui có một vài gợi ý mà tui nghĩ có thể giúp ích cho tui sớm hơn nếu tui đã thử làm những điều đó.
Đầu tiên là journaling. Với tui thì nó hoàn toàn là việc tui tự tay viết ra giấy, và trông nó phải như một cái analog thì mới hiệu quả (với tui). Nhưng mỗi người mỗi khác mà. Ngoài lề thì trong rất nhiều năm tui đã không thể đều đặn journaling bởi tui không biết phải viết về gì cả, những câu chuyện của tui nghe thật ngu ngốc và cuối cùng, tui cảm thấy ngại với những gì mình sẽ viết ra mặc dù chỉ có tui đọc được những thứ đó. Một trong những điều tuyệt vời nhất khi tìm hiểu về BTS là những bài hát của họ. Họ có rất nhiều những lời ca “đẹp đẽ” nhất mà tui từng đọc. Vậy nên, tui chọn một bài hát, nghe nó và viết về nó. Rồi tui tự dành ra một khoảng thời gian tận hưởng mọi cảm giác mà bài hát đó đem lại cho tui. Điều đó thực sự rất tuyệt vời.
Điều thứ hai nữa là đặt ra những mục tiêu nho nhỏ. Chẳng hạn như hôm nay tui sẽ dành ra 14 phút để lau dọn nhà bếp. Hay hôm nay, tui sẽ đi dạo quanh khu nhà tui. Hôm nay tui dành 30 phút để sẽ viết journal. Những mục tiêu nho nhỏ như vậy. Và tui ghi lại những điều nhỏ nhặt đó trong planner của tui rồi tích vào đó mỗi khi tui làm xong. Việc hoàn thành những mục tiêu nhỏ mà tui tự đặt ra như vậy giúp tui cảm thấy tích cực hơn, và tui cần chúng. Chúng ta đều vậy.
Sau đó, tui có thể nhìn lại những ngày, những tuần, tháng đã qua và thấy được những điều nhỏ nhặt ấy dần trở thành những thói quen lành mạnh. Và tui nhận ra mình trở nên khỏe mạnh trong năm nay hơn năm ngoái. Tui đang làm nhiều hơn “bất cứ điều gì” bởi tui đã bắt đầu thử làm những gì bé nhỏ từ năm ngoái, và những điều đó ngày một lớn dần. Tui nghĩ hầu hết chúng ta đều tự đặt ra những mục tiêu quá lớn cho bản thân và rồi không theo dõi được hành trình chúng ta thực hiện mục tiêu đó, nên khi ta nghĩ về chúng, ta có cảm tưởng như mình không làm được điều gì cả. Nhưng nếu ta có ghi chép và bằng chứng rõ ràng cho hành trình đó, tui nghĩ ta có thể tự tranh luận với chính sự hoài nghi bản thân luôn tồn tại trong mỗi chúng ta.
Tui lại viết một chiếc comment bức tường chữ nữa rồi. Hình như dạo này tui không viết về cái gì đó ngắn được nữa nên sorry bồ nha! Nhưng tui nghĩ độ tuổi 30 chính là quãng thời gian mà chúng ta nhìn lại cuộc đời của chúng ta và đưa ra những đánh giá về nó. Chúng ta không còn là “trẻ con”, chúng ta “buộc phải” sống theo cách này hay cách khác… tất cả những cách rất “xã hội” đó… vậy nên không có gì là lạ hết khi bồ cảm thấy như vậy, nhưng chắc chắn sẽ có cách để bồ cảm thấy tốt hơn. Đừng bỏ cuộc nhé.
Mình là Sứa, và mình đang cố gắng để yêu lấy bản thân. Mình biết hành trình này không hề dễ chút nào, và cũng không có một câu trả lời xác đáng cho việc phải làm thế nào để yêu lấy bản thân, nhưng chúng mình không có cách nào khác ngoài tiếp tục struggle và tiếp tục ôm lấy tất cả những gì đẹp đẽ và xấu xí nhất của bản thân cả.
Ngay chính mình cũng thực sự rất vật vã và muốn chạy trốn cũng như từ bỏ khi cố gắng reflect lại chính mình. Nhưng nếu không làm vậy thì mình sẽ không nhận ra mình đang đánh mất chính bản thân mình một cách kinh khủng thế nào mất. Mặc dù mình cũng tạm thời chưa có giải pháp gì cho nó (vì phải ra ngoài và gặp gỡ mọi người mới biết được như thế nào) nhưng mình sẽ cố gắng chăm sóc bản thân tốt hơn, làm những gì bản thân mình thích (như việc quay lại dịch bài chẳng hạn), ít nhất là ở thời điểm hiện tại trong những ngày nghỉ lễ này.
Vậy nên mình cũng muốn gửi tới tất cả mọi người một cái ôm thật chặt, chúng mình đã vất vả trên hành trình yêu lấy bản thân rồi.
Và mình cũng muốn lắng nghe câu chuyện của các cậu nữa. Bangtan đã giúp các cậu yêu lấy bản thân như thế nào, và hành trình đó của các cậu đã, đang và sẽ diễn ra như thế nào vậy?