Tôi từng nghĩ mình là một người phụ nữ độc lập, có chí vươn lên.
Cho đến một ngày, tôi kết hôn. Từ khi mang thai, tôi bắt đầu nôn nghén, tức ngực khó thở, hoa mắt chóng mặt, đi vài bước cũng tốn rất nhiều sức.
Bụng bạn sẽ luôn cuộn lên từng cơn, không nuốt nổi cơm, thậm chí cũng không ăn được đồ ăn vặt, nhưng những người xung quanh bạn luôn nhắc bạn ăn nhiều một chút…
Và bạn cũng không thể không đi làm, không những thế, bạn còn phải cố làm nhiều hơn. Mỗi lần muốn xin nghỉ đi khám thai, bạn lại vừa phải bày ra nụ cười tươi, vừa mua cà phê cho người bên nhân sự.
Nhưng chẳng bao lâu sau, ông chủ cũng sẽ tìm một lý do để cho bạn nghỉ việc.
Mang thai mười tháng, khi đến ngày sinh, bạn liền biến thành Mẹ chỉ sau một đêm.
Thể lực hao tổn, những vết thương trên người bạn đau đớn vô cùng.
Nhưng bạn vẫn phải cách hai tiếng cho con bú một lần, không được ăn mặn, uống nhiều canh cá, dường như mọi thứ trên bàn ăn đều là đồ ăn bổ sữa. Bạn phải “đoạn tuyệt” với mọi thứ đồ ăn vặt, trà sữa, cà phê. Đương nhiên, bạn cũng không thể để tâm đến những thứ này nữa, việc bị giảm nội tiết trầm trọng khiến bạn cảm thấy buồn chán sống không bằng chết. Bạn luôn phải cho con bú, thay tã lót, thay quần áo, rửa đí, còn em bé thì luôn khóc thét một cách vô cớ khiến bạn khiến bạn phải thức trắng đến khi trời sáng. Ngoài ra, bạn phải chú ý đến chủng loại, giá cả, chất lượng của các loại tã lót, sữa bột, quần áo trẻ em, đợi đến đúng 0 giờ để săn sale. Bạn sẽ vì 20 đồng (khoảng 70k) chênh lệch mà đắn đo suy nghĩ, tính toán đi tính toán lại để dùng được mã giảm giá 5 đồng (khoảng 18k) , giỏ hàng của bạn bị “chiếm lĩnh” bởi đồ của trẻ em, mỗi khoản chi đều như đang nhắc nhở bạn, số dư trong thẻ ngân hàng còn lại bao nhiêu. Sau khi con cai sữa, bạn vẫn phải ra ngoài tìm công việc. Không đi làm hai năm, bạn dường như lại biến thành “người mới”. Những kinh nghiệm trước đó biến thành một mớ giấy lộn vì khoảng trống trong hai năm vừa qua. Bạn không thể không hạ thấp mức lương mong muốn, sửa đi sửa lại mục tiêu nghề nghiệp, bạn đột nhiên phát hiện, bạn đã sắp ba mươi tuổi, đã là đối tượng không được hoan nghênh trên thị trường lao động, có rất nhiều công việc đều viết rõ yêu cầu độ tuổi dưới 35. Khi phỏng vấn, các HR đều ngầm hỏi và nghe ngóng bạn có hay không ý định sinh bé thứ hai, hiện giờ con bạn mấy tuổi, có người nhà trông giúp hay không, thậm chí muốn biết tính chất công việc của chồng bạn. Khó khăn lắm bạn mới tìm được một công việc, buổi sáng bận tối mặt, tối về phải trông con, mỗi ngày đều trong trạng thái thiếu ngủ, mỗi đêm đều phải tỉnh lại bảy tám lần là chuyện bình thường. Bạn bắt đều nhớ nhớ quên quên, lúc nào cũng đang tìm đồ, bạn bắt đầu rụng tóc, đầu lộ khoảng hói, bạn bắt đầu béo phì, bắt đầu xuất hiện nám da. Tất cả quần áo trước đây của bạn đều không mặc được nữa, thậm chí đến khi hắt hơi bạn cũng không khống chế được mà són đi.
Càng ngày bạn càng giống một bà mẹ chính hiệu, càng ngày càng giống một phụ nữ trung niên, bạn không có thời gian để chăm sóc bản thân, càng không có tiền để mua đồ trang điểm và quần áo đắt tiền, dù khó khăn lắm kiếm được một chút cũng sẽ ngay lập tức tiết kiệm một khoản – sau này con cái sẽ tiêu tốn ngày càng nhiều hơn.
Dường như bạn đã hoàn toàn xa lạ với việc đi làm nail, gội đầu tiệm, chơi trò chơi, xem phim rạp, đi mua sắm như những ngày tháng trước đây. Bạn đã quên mất bản thân đã khóc lóc vì thất tình như thế nào, quên đi những cảnh đẹp bạn từng nhìn thấy và cả những bức hình bạn đã chụp ở đó.
Trong bức ảnh, bạn đứng bên bờ biển, mặc váy hai dây cười xinh đẹp, tóc dài và dày bay trong gió.
Đến một ngày khi con bạn không tỉnh ngủ vào ban đêm nữa, bạn mới phát hiện bản thân lại có thói quen tỉnh giấc vào ban đêm, dù sao thì mấy năm qua bạn chưa từng được ngủ một giấc trọn vẹn.
Khi con bạn đi nhà trẻ, bạn dọn lại căn nhà sạch sẽ, không còn một đống quần áo và đồ chơi bày lung tung trên sàn nhà, bạn mới phát hiện thì ra vẫn luôn là bạn cần con hơn.
Giống như lời thoại của Cố Giai trong “30 chưa phải là hết”:
Lời thật lòng là: “Sinh con là một chuyện vô cùng rắc rối. Sau khi làm mẹ, cảm giác lớn nhất chính là ấm ức, ấm ức trong một chức vị gọi là “mẹ”, cơ thể thay đổi, tâm tình chán nản đều không phải điều tệ nhất”
Bạn biết không, ngày đầu tiên sau kì ở cữ, tôi đột nhiên cảm nhận được Cố Giai đã chết rồi, người còn sống là mẹ của Hứa Tử Ngôn. Mỗi lần nhìn thấy Hứa Tử Ngôn tôi lại nghĩ, đến khi nào con mới nhanh chóng lớn lên, có thể tự đi ngủ, tự ăn cơm, có thể tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân, có thể trả lại tôi cho tôi, nhưng sự thật lại là tôi không thể rời xa con.
Chúng ta đều đang buộc phải trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, trở thành một sự tồn tại mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn nữa, bởi vì bạn phải đuổi kịp tốc độ “đốt tiền” của con mình.
Làm gì có cái gọi là làm Mẹ rồi sẽ tự trở nên mạnh mẽ, đều là bị ép thôi.
Đau mãi rồi cũng quen, mạnh mẽ rồi thì cũng sẽ trưởng thành. Kiếm được nhiều tiền rồi cũng sẽ tự thực hiện được cái gọi là “Giá trị của bản thân”
Bản chất của cuộc sống là khổ, là mệt, vì vậy vốn dĩ không phải việc kết hôn, sinh con cản trở cuộc sống của chúng ta trở nên tốt hơn, mà là sau khi chúng ta đã thành gia lập nghiệp, chúng ta mới nhìn rõ được bộ dạng vốn có của cuộc sống.
Gặp đường hẹp, người dũng cảm sẽ chiến thắng
Thay vì cầm điện thoại và sợ kết hôn, sinh con, tốt hơn hết là dũng cảm tiến lên. Khổ cực trong cuộc sống sẽ không tha cho bạn vì bạn nằm yên không làm gì, khi bạn dung túng cho bản thân rơi vào sa đọa, điều đầu tiên tìm đến bạn chắc chắn sẽ là sự lo âu
Có một câu nói như vậy:
“Bạn nghĩ tôi sẽ sợ phong ba bão táp sao? Bạn đã quên rằng trước đây tôi từng là người bán cá”.