Thằng Phóng nổi tiếng ăn chơi cờ bạc xóm cây Đề vậy mà hỏng hiểu sao con Bế nó yêu thằng Phóng đến rút hết ruột gan mặc cho cả gia đình ngăn cản. Mấy lần ông Hai cột cái xích sắt vô cẳng chân nó, quánh xẹo cây chổi đặng nó không theo cái thằng đó nữa vậy chớ “bão tố” chỉ có dặm mắm, thêm hoa cho tụi nó yêu nhau.
Bà Hai bả thấy thương nhỏ quá, gở cái xích là nó chạy tuột theo thằng Phóng đi mất dạng. Lúc nó về chỉ thỏ thẻ ” Con lỡ …có bầu. Má thương con thì cho con cưới, sau này con quản ảnh được. Ảnh sẽ vì con, vì đứa nhỏ mà đổi thay.”
Vậy đó, rồi cái đám cưới tổ chức trong cái không khí hoa hòe hoa huệ cắm chật cái cổng rào. Mấy đứa nhỏ thì hát ca ỏm tỏi. Riêng ông Hai thì rầu thúi ruột, má Hai nuốt nước mắt biết rõ cái phận nhỏ Bế sau này cũng y mấy cái phim trên tivi.
Được chín tháng đầu nhỏ Bế mang bầu thằng Phóng còn thương còn nhớ, tiền bạc vàng cưới vẫn xủng xỉnh trong nhà. Hai đứa sáng sáng tối tối quấn lấy nhau như bóng với hình, tình yêu ngập tràn trụa mỗi bước chân của hai đứa.
Ngày nhỏ Bế vô ổ, thằng Phóng rảnh thân đi cờ bạc số đề. Tiền trong nhà rủ nhau lần lượt cất cánh. Nhỏ đau lắm, thương con đỏ hỏn, phận đàn bà chửa đẻ yếu ớt không cản nổi chồng. Nhỏ lẳng lặng cam chịu im lặng sợ ba má đau lòng sót dạ, ôm hết nỗi lòng tràn thành nước mắt ướt đẫm gối chăn.
Sáu tháng tròn, nhỏ bắt đầu đi mần lại cũng là ngày nghe cái tin thằng Phóng hốt hụi đánh bài, xóm trên xóm dưới mượn nợ hỏng chừa một ai. Bế nghe tin mà choáng váng, nhưng thương chồng lại cố bỏ qua. Người ta hỏi: ” Sao thương chi mà thương dữ vậy ?” . Nhỏ trả lời nghe sao mà mặn đắng nước mắt: ” Thương rồi thì biết được làm sao. Thương rút hết gan ruột hỏng chừa phần nào, rồi ảnh thấy mình khổ ảnh sẽ quay đầu mà thay đổi.”
Hai năm gánh nợ, hai năm buồn khổ gánh chồng oằn vai. Nhỏ Bế tràn đầy nhựa sống giờ đây chỉ còn già nua còm cõi vì lòng rệu rã không còn trông thấy nét thanh xuân. Vậy chứ mỗi lần nói về chồng, mắt nhỏ vẫn đau đáu khát khao ngày Phóng thâý thương mình mà bỏ cờ bạc chí thú làm ăn.
Hôm, nó nghe đâu xóm trên có bà thầy hay dữ lắm, nhỏ Bế cũng xách đít đi tìm cách để đuổi ma-đề. Bà thầy bảo, con ma này nó khó lắm, lậm vô người rồi. Giờ muốn đánh đuổi chỉ lấy hỉ khí xung vào rồi dụ nó ra. Nói tới nói lui, suốt một buổi trời cuối cùng bà bàn cách đẻ thêm một đứa là nó quay đầu hồi hướng. Vận hai vợ chồng tốt lắm, sanh đứa này xong là hạnh phúc ấm no.
Nhỏ Bế lẳng lặng để bầu thêm đứa nữa trong tiếng thở dài vô vọng của ông bà Hai. Tiếng đêm như réo khúc ca xót thương của người làm cha mẹ, bất lực nhìn con yêu đến dại khờ.
“Chắc nó mắc nợ thằng chồng, thôi kệ, chừng nào hết nợ là thằng kia bỏ nó.” Bà Hai nói, bào chữa cho cái cảnh nhỏ Bế oằn mình thương thằng chồng khát tiền mà chịu khổ đủ thứ. Biết có nói nữa nó cũng không chịu nghe, bà cũng chỉ đành vái trời Phật cho thằng con rể bỏ con mình đặng đời nó bớt khổ.
Ông Hai rít điếu thuốc lá mắt mơ màng vô định. Khói thuốc vấn vít tan vào sương đêm giống như trái tim người cha đau đớn cũng chẳng khi nào nói ra. Thương cho nhỏ Bế mà nước mắt cũng chỉ chảy ngược vào trong, nhìn đứa con ông thương đứt ruột tự mình ôm khổ sở. Ông lẳng lặng rờ mấy tấm vé số mới mua hồi chiều xế nằm trong túi áo. Lòng mơ màn nghĩ cảnh có ít tiền cho nhỏ trả nợ còn nuôi con.
Ngày sanh đứa thứ hai cũng là ngày nhỏ Bế tỉnh mộng. Nửa đêm, nó đau đớn, oằn mình ôm hai đứa nhỏ gào khóc thảm thiết từng cơn. Thằng Phóng bỏ đi theo tiếng gọi của tình yêu mới, Bế vừa sanh xong hai bữa đi đánh ghen bị người nó yêu đứt hết ruột gan táng cho bật ngửa. Nhỏ khóc điên dại, khóc như chết từng thớ thịt, người ta thương người mẹ mới sanh, lôi nhỏ kéo lên xe chở về nhà.
Yêu là cho hết không giữ lại mình chi nữa…
Yêu mà giữ lại khác nào không yêu…
Nhỏ yêu đến bỏ ngoài tai tiếng lòng cha lòng mẹ…
Yêu đến ngu dại, hắn bảo con chó là con mèo em cũng yêu…
Nhỏ tin tình yêu của nó sẽ khiến anh thay đổi…
Nhỏ yêu như vậy đó, lời nói nó vẫn vang vọng trong tiếng nhỏ gào thét điên cuồng hỗn loạn.
Có khi thần linh đã soi thấu nỗi lòng của bà Hai, độ cho thằng Phóng thay lòng đổi dạ. Cũng có khi tình yêu của Phóng chết nghẻo tự đời nào chỉ có nhỏ Bế là mang trong bụng đầy niềm hi vọng, giờ lại tự đau. Nhưng rốt cuộc…yêu như vậy có đáng hay không chẳng ai biết được ngoài nhỏ Bế.