Tôi tưởng rằng duyên phận của chúng tôi đến đây là hết rồi, thế nhưng một hôm trên đường tình cờ gặp lại đàn chị, chị hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi, tôi nói vô cùng tiếc nuối vì thật sự rất muốn trở thành thành viên của trạm phát thanh. Chị nói rằng “Thật ra tổ vẫn còn thiếu một người nữa, giờ ra chơi chiều nay em đến thử sức xem sao!”
Tôi thật sự là vô cùng kích động hahahahha!
Sau đó tôi hỏi nhỏ đàn chị “Như vậy có được tính là đi cửa sau không ạ?”, chị lườm yêu tôi một cái rồi nói “Em cũng đâu đến nỗi sẽ phá hoại trạm đâu, tiếng phổ thông và tiếng Anh của em khá ổn, năng lực ứng biến cũng không tệ, vắng mặt cũng vì lý do bất khả kháng, với lại bọn chị cũng chỉ là cho em một cơ hội để thể hiện, cuối cùng ở lại hay không vẫn là nằm ở em”
Được lắm! Tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này !!!
Giờ ra chơi tôi bảo đứa bạn thân đi cùng mình, đến cửa ra vào, nó nói sẽ ở cửa đợi tôi, còn nói với theo rằng tôi nhất định phải thể hiện thật tốt.
Khi vào trong tôi nhìn thấy có trạm trưởng, trạm phó nhưng soái ca thì không thấy đâu cả, có chút chút thất vọng. Sau khi chào hỏi, chị trạm trưởng bảo tôi ngồi đợi một lát.
Khoảng hai phút sau, có người gõ cửa, tôi là người ra mở cửa, thật bất ngờ vì người tới chính là soái ca. Tôi chào anh một tiếng, anh chỉ gật đầu nhẹ xem như cũng có phản hồi. Đàn chị nhìn thấy anh liền nói “Người của em, em tự phỏng vấn”
Người của anh ấy, có phải là kiểu mà tôi đang nghĩ không thế ???
Soái ca lấy một quyển sách, tùy tiện mở ra, rồi dừng lại ở một trang, bảo tôi đọc thử.
Khi nhận sách tôi thầm chửi thề trong bụng, toàn là tiếng Anh, mắt tôi hoa hết cả lên.
Dù khá chật vật nhưng cuối cùng tôi cũng đọc hết, anh hỏi tôi đoạn đó có ý nghĩa gì, tôi trả lời đại khái một chút. Anh gật đầu rồi lại bảo tôi giới thiệu bộ phim mà mình yêu thích nhất, tôi hỏi anh “Dùng tiếng Trung hay tiếng Anh ạ?”, anh lại hỏi lại tôi “Em nghĩ xem?”
Tôi liền đọc một cách lưu loát đoạn văn tiếng Anh tôi viết về Harry Potter trước đây hahahaha ! Đúng là cơ hội đều dành cho những ai đã có sự chuẩn bị mà.
Nghe xong anh hỏi tiếp “Trước kia chẳng phải nói em thích Marvel sao? Vậy thì sao không thử giới thiệu một chút ?”
Tôi thấy hô hấp bắt đầu khó khăn…anh trai à, em bây giờ mới lên lớp 10 chưa được bao lâu, tiếng Anh vẫn chỉ dừng lại ở trình độ sơ cấp, vậy mà còn cố tình làm khó người ta nữa! Tôi gần như huy động tất cả vốn tiếng Anh mà mình có, lại lục lọi mớ ký ức hỗn độn trong đầu, bắt đầu từ liên minh phục thù rồi lại luyên thuyên về Big Hero 6,…
Anh hỏi tôi nhân vật mà tôi thích nhất, tôi không chút do dự liền đáp “Captain America”
Anh lại hỏi vì sao, tôi trả lời gọn lỏn rằng “Vì anh ấy đẹp trai ạ”
Sau đó anh cúi đầu cười, tôi đoán rằng chắc anh cảm thấy tôi nông cạn lắm! Liền căng thẳng giải thích “Captain America còn có rất nhiều phẩm chất nữa, nhưng ngoại trừ từ “brave”, em không biết thêm từ tiếng Anh nào để diễn đạt về sự dũng cảm của anh ấy . Em thích nhân vật này còn bởi vì trước khi được tiêm siêu huyết thanh, anh ấy đã dùng thân hình gầy yếu của mình để chắn bom, hơn nữa cũng đối xử rất tốt với bạn bè của mình”
Soái ca gật đầu, “Em nói tốt lắm”
Sau đó quay sang nói điều gì đó với trạm trưởng và trạm phó, chị trạm trưởng thông báo rằng lần sau tôi có thể đến cùng với bạn mình.
Hahahahahhahaha!
Cứ như vậy, tôi đã có cơ hội cùng hơn 20 bạn khác tới thực tập ở trạm phát thanh, và đúng như ước nguyện được phân vào tổ Trung-Anh của soái ca.
Các anh chị bảo chúng tôi tới trạm quan sát, xem nên chuẩn bị bản thảo như thế nào, lúc lên sóng cần chú ý làm sao, bài sát hạch chính là để chúng tôi tự chuẩn bị cho lần on mic đầu tiên.
Thực ra trước đây tôi đã từng nghiêm túc lắng nghe những bài đọc của soái ca rồi, những bước cơ bản tôi cũng đã nắm được tương đối, đến cả phần ý tưởng cho tiết mục tôi cũng đã nghĩ tới.
Ngày hôm đó tới lượt tổ chúng tôi lên sóng, tôi cùng các bạn cũng tới học hỏi, tôi đem theo bản thảo mà mình đã chuẩn bị trước, muốn đưa cho soái ca để anh nhận xét giúp mình. Khi đến nơi, là anh mở cửa cho chúng tôi, bạn đồng hành ngày hôm nay của anh ấy vẫn chưa đến, chúng tôi ngồi một bên xem anh điều chỉnh các thiết bị. Anh vừa làm vừa giải thích cho chúng tôi chức năng của từng bộ phận, mà giải thích vô cùng chi tiết luôn.
Tiếng gõ cửa đầy gấp gáp, bạn đồng hành của soái ca đã đến rồi, sau khi sốt sắng tìm kiếm ở tủ đồ trong phòng, chị ấy nói rằng bản thảo cho buổi hôm nay không tìm thấy nữa, nói rồi anh cũng bắt tay vào tìm kiếm. Tìm đi tìm lại mà vẫn không thấy, thấy hai người căng thẳng tôi liền mạnh dạn đem bản thảo mà mình đã chuẩn bị chuyển qua, giới thiệu sơ qua một chút về nội dung của nó. Anh nhận lấy rồi cùng xem qua với đàn chị, sau đó bản thảo của tôi đã được chấp nhận, chị ấy nói lời cảm ơn với tôi, soái ca sau đó cũng gật đầu bày tỏ ý cảm ơn.
Anh ấy dùng bản thảo mà tôi chuẩn bị, còn gì hạnh phúc hơn được nữa.